Chương 39: Trốn chạy

7.5K 367 21
                                    

Một tay che miệng, Lưu Tấn Nhã thở phì phò, tại hơi thở bên trong có thể ngửi đến trong không khí mơ hồ mùi máu tươi.

Là máu trên môi Chung Du Hiểu.

Liếm đến khóe môi ngân ngấn nước, nàng nhìn lại, nhìn thấy Chung Du Hiểu là cười đến ung dung, vuốt đi vết máu tại đầu ngón tay mượt mà ướt át, xinh đẹp ưu nhã, vừa rồi không lâu chính bàn tay ấy bắt lấy cằm của nàng, khiến cho nàng phải ngẩng đầu lên thừa nhận nụ hôn đột nhiên áp tới.

"Trên người ta đến tột cùng là mùi vị gì, ngươi rõ ràng sao?"

Chung Du Hiểu khi nói chuyện ngữ điệu là lười biếng, khóe môi chứa đựng một nụ cười nhạt, bình tĩnh mà nhìn đến nàng đang bối rối.

Cho dù sự tình vừa xảy ra ở thời điểm hiện tại cứ như vậy về sau không khỏi phát sinh bất thường.

Lưu Tấn Nhã một bên trừng mắt, Chung Du Hiểu một bên lui về phía sau, trong thoáng chốc đụng đến cánh cửa, "Phịch~" một tiếng mơ hồ nghe không rõ. Lưu Tấn Nhã giật mình bừng tỉnh, cảm thấy ánh mắt dán trên người chính mình từ Chung Du Hiểu quá mức nguy hiểm, nàng nhanh chóng xoay người mở cửa, tới phòng làm việc cầm lấy túi xách chính mình vội vàng chạy đi, thậm chí còn không có đóng lại cánh cửa văn phòng trợ lý.

Nàng không có đi thang máy, một hơi chạy hơn mười tầng thang lầu, thật sự là toàn thân như nhũng ra thở không nổi mới dựa người trên bậc thang bộ ngồi xổm xuống.

Trong thang máy lầu trên ngọn đèn nhỏ tản ra thứ ánh sáng hôn mê tái nhợt, chiếu đến mọi nơi tối sáng không rõ, Lưu Tấn Nhã vô lực ngồi trên bậc thang lạnh buốt, vì suy đoán của chính mình mà trong lòng phát run, mang theo là tiếng hô hấp phập phồng thanh thúy nhẹ vang lên.

"Sao có thể như vậy." Nàng hồi tưởng đến một màn nụ hôn vừa rồi phát sinh trong văn phòng, vẫn là còn không dám tin, "Nàng ta tại sao tại..."

Lưu Tấn Nhã nhắc tới không nổi nữa rồi, theo bản năng lại muốn đưa tay sờ đến bờ môi vừa bị hôn qua.

Tay Lưu Tấn Nhã giơ đến một nửa đường, nàng nghe được trên lầu truyền đến âm thanh, làm hoảng sợ nên dừng lại, nàng một khắc lại không dám dừng lại mà tiếp tục chạy xuống dưới lầu, nàng chạy đến con đường lớn bên ngoài được gió đêm lạnh lùng thổi tới ngay trước mặt làm cho phát run, cứ thế Lưu Tấn Nhã toàn thân run rẩy chạy đi về nhà.

Lưu Tấn Nhã về đến nhà, giày cũng không tháo liền đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó mím môi ngửi ra một cỗ ngai ngái mùi máu tanh, hậu tri hậu giác đem nước súc miệng, dùng đầu lưỡi run rẩy liếm liếm nơi khóe môi.

Câu nói sau cùng ý định quá mức rung động, nàng cảm thấy khắp nơi đều là hương vị từ Chung Du Hiểu.

Lưu Tấn Nhã rõ ràng đây là tác dụng tâm lý, tắt đi vòi nước, bước chân loáng choáng chậm rì rì đi đến phòng ngủ ngã xuống giường, nàng cũng vậy nằm bất động không chê túi xách hay áo khoác bên ngoài vướng bận cấn người.

Nàng nhắm mắt lại, thanh âm hơi thở hổn hển vững vàng trầm ổn, mơ hồ không gian đã có chút ít ủ rũ, khi nàng muốn cứ thế chìm vào mộng đẹp lại được cảm giác cơn đói bụng cồn cào làm cho thức tỉnh, Lưu Tấn Nhã vô lực thở dài - mặc kệ đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa như thế nào, con người vẫn là phải ăn.

[BHTT - EDIT] Nghe Nói Ngươi Là Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ