Chương 63+64

4.4K 67 1
                                    

Chương 63- Na Tịch Thịnh Duệ khiêu khích

Á Tư sửng sốt, nhìn thẳng anh thẳng thắn nói "Ai cũng muốn bảo vệ cô gái nhỏ như vậy."

Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, lạnh giọng nói "Tôi sẽ bảo vệ, không liên quan đến anh."

"Dạ, chủ nhân." Á Tư cúi đầu, cung kính nói.

Hắc Viêm Triệt dời mắt lại trên tài liệu, không nói chuyện nửa.

Á Tư giật giật khóe miệng, tôi muốn chính là những lời này của ngài đấy chủ nhân.

Năm giờ chiều.

"Được rồi Cổn Cổn, hôm nay liền ngừng ở đây, em rất giỏi không hề ngốc nghếch chút nào, học rất nhanh đấy." Thẩm Thấm cười, thu dọn đồ của mình.

"Cám ơn chị Thẩm, là do chị dạy tốt, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, em rất thích chị." Viên Cổn Cổn vui vẻ nhìn cô ta..

"Chị cũng thích em, rất đáng yêu." Thẩm Thấm cười dịu dàng, trời sinh Thẩm Thấm có tính cách lạnh nhạt, cư xử khéo léo, dịu dàng rộng rãi, hơn nữa còn mang theo một loại cảm giác xa cách, chỉ đối với riêng cô, thỉnh thoảng sẽ lộ ra tươi cười thật lòng.

Viên Cổn Cổn thu dọn đồ giúp cô ta, kéo tay cô ta bước ra khỏi phòng như thường ngày, dọc đường đi hai người cũng trò chuyện từ bắc vào nam, đến khi cô nhìn thấy một xe một người ở trước cửa lớn.

"Chị Thẩm, ngày mai gặp." Viên Cổn Cổn vui vẻ nói, nhưng khóe mắt vẫn nhìn nơi cách đó không xa.

Thẩm Thấm nhìn nhìn theo tầm mắt của cô, giật giật khóe miệng, dường như đã hiểu rõ sờ sờ đầu của cô dịu dàng nói "Ngày mai gặp, em đi đi."

Viên Cổn Cổn ngượng ngùng nói tạm biệt, sau đó chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa kêu "Anh Duệ!"

Na Tịch Thịnh Duệ cười giang hai cánh tay ra ôm lấy cô nhóc đang xông tới gần anh ta, dễ dàng ôm cô lên xoay tròn mấy vòng.

"Ha ha... Chóng mặt... Ha ha... Anh Duệ..." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào nhìn anh ta, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu.

Na Tịch Thịnh Duệ ngừng xoay, bế cô trên cánh tay, một tay nâng mông của cô, một tay đỡ cái eo của cô, nhẹ giọng nói "Nhớ anh không?"

"Nhớ!" Viên Cổn Cổn vui vẻ ôm cổ của anh ta, hôn một cái lên trên gò má anh ta.

"Anh cũng nhớ em." Na Tịch Thịnh Duệ quẹt quẹt cái mũi nhỏ của cô, vẻ mặt cưng chiều.

"Vậy sao anh không đến thăm em." Viên Cổn Cổn cau mũi, hơi oán trách.

"Gần đây công ty bận nhiều việc, cha nuôi lại muốn ở cùng mẹ em, cho nên anh không có thời gian cho việc khác." Na Tịch Thịnh Duệ ngẩng đầu nhìn cửa sổ sát đất lầu ba thoáng hiện bóng dáng thon dài, giật giật khóe miệng, in xuống một nụ hôn trên mặt của Viên Cổn Cổn, ngay lúc môi của anh ta dán lên khuôn mặt cô thì đã không thấy bóng dáng trên lầu ba nữa.

"Vất vả rồi, em xoa bóp cho anh." Viên Cổn Cổn vươn tay xoa xoa trên bờ vai anh ta, vẻ mặt lo lắng.

"Thật là thoải mái, tiểu Cổn Cổn của anh rất biết quan tâm người khác." Na Tịch Thịnh Duệ cười sờ sờ tóc của cô.

Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ