Long Tịch Bảo có một loại xúc động muốn đập đầu, nói dối sứt sẹo như vậy mà cô lại không hề nghi ngờ, cứ như vậy mà tin toàn bộ.
"Sao vậy Bảo Bảo?" Na Tịch Liễm Diễm ngây ngốc nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Long Tịch Bảo.
"Liễm Liễm mình hỏi bạn, bạn yêu Na Tịch Thịnh Duệ không?" Long Tịch Bảo quyết định không quanh co lòng vòng trực tiếp nói thẳng vào đề.
Na Tịch Liễm Diễm ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào.
"Liễm Liễm, bạn yêu không?" Long Tịch Bảo hỏi lại một lần.
"Mình... chắc là yêu, anh ấy là chồng của mình, là ba của Hách Hách nếu mình không thương anh ấy thì làm sao mình có thể có đứa nhỏ với anh ấy?" Na Tịch Liễm Diễm hơi lúng túng.
Long Tịch Bảo nhìn cô, không biết nên nói cái gì.
Na Tịch Liễm Diễm cúi đầu, nhỏ giọng nói "Mình quên toàn bộ những chuyện trước kia, Bảo Bảo bạn có thể hiểu được loại cảm giác trắng xóa này không? Mình mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy chính là anh Duệ, anh ấy làm mình yên tâm, anh ấy vì mình mà sắp xếp tất cả, mình chỉ cần làm theo là được rồi, anh ấy không thích mình ra ngoài mình liền ở nhà, ở bên trong căn nhà anh ấy xây dựng cho mình, anh Duệ rất dịu dàng, rất quan tâm rất thương mình, thương Hách Hách, anh ấy là người đàn ông tốt người chồng tốt nhất trên thế giới này, mình nên thương anh ấy, nhưng mất đi trí nhớ làm cho mình lo lắng không yên, mình cảm thấy... mình cảm thấy mình đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng, nhưng mình không biết là cái gì, giống như chữ DOVE, mình không biết ý nghĩa của nó, nó với mình có cái ý nghĩa đặc biệt gì mình cũng không nhớ rõ, Bảo Bảo... thật ra mình rất sợ hãi, rất sợ hãi..."
Long Tịch Bảo nhìn bộ dáng mờ mịt bất lực của cô thì hốc mắt không khỏi đỏ lên, vươn tay ôm cô nhẹ giọng an ủi "Liễm Liễm đừng sợ, sẽ khá hơn, nhất định sẽ có một ngày bạn nhớ lại."
Na Tịch Liễm Diễm ôm cô ấy, khóc rống nghẹn ngào, trút hết tất cả cảm xúc mà cô không dám biểu hiện ở trước mặt Na Tịch Thịnh Duệ ra ngoài.
Long Tịch Bảo cũng rơi nước mắt theo cô, Viên Cổn Cổn đã từng đơn thuần đáng yêu như vậy, trong lòng chỉ có ăn và Hắc Viêm Triệt, sao liền biến thành như bây giờ, thật sự là trời trêu người sao...
______________________________
Ban đêm
Na Tịch Liễm Diễm đứng sau lưng Na Tịch Thịnh Duệ mát xa bả vai cho anh ta, đột nhiên Na Tịch Thịnh Duệ bắt lấy tay cô kéo đến trước mặt mình ôm lên trên đùi, nhẹ giọng nói "Liễm Liễm, đã hơn 1 năm, có phải nên trở về đi gặp ba mẹ rồi không?"
Na Tịch Liễm Diễm cứng đờ, ngẩng đầu nhìn anh ta, trong mắt xinh đẹp tràn đầy lo lắng.
"Còn chưa chuẩn bị xong sao? Liễm Liễm, dù sao thì em cũng phải đối mặt, huống chi bọn họ là cha mẹ em, là người yêu em nhất, em sợ cái gì chứ?" Na Tịch Thịnh Duệ ôm thân thể của cô nhẹ nhàng lay động giống như đang dỗ đứa trẻ.
"Em... Em không nhớ bọn họ, nhất định bọn họ sẽ rất khó chịu." Na Tịch Liễm Diễm nhỏ giọng thì thào.
"Khó chịu là không thể tránh được, nhưng bọn họ vẫn thương em giống như trước đây vậy." Na Tịch Thịnh Duệ dịu dàng nói.
Na Tịch Liễm Diễm cắn cắn môi, không nói chuyện.
"Em định cả đời cũng không gặp bọn họ sao? Như vậy bọn họ sẽ rất khó chịu." Na Tịch Thịnh Duệ kéo tay nhỏ bé mềm yêu của cô để vào lòng bàn tay mình.
"Em... Em không muốn bọn họ khó chịu." Na Tịch Liễm Diễm khẩn trương nói.
"Vậy thì trở về gặp bọn họ đi, cuối tháng này chúng ta trở về được không?" Na Tịch Thịnh Duệ cười cười hôn một cái ở bên má cô.
"Được.” Na Tịch Liễm Diễm suy nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu.
"Thật ra, người không muốn cho em trở về nhất là anh." Na Tịch Thịnh Duệ yếu ớt nói.
"Vì sao?" Na Tịch Liễm Diễm không hiểu nhìn anh ta.
"Bởi vì anh sợ sau này em có bọn họ liền không cần anh nữa." Na Tịch Thịnh Duệ nửa thật nửa giả nói.
"Sẽ không, em sẽ không không cần anh Duệ." Na Tịch Liễm Diễm nhăn mày, vẻ mặt nghiêm túc.
“Thật sao?" Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ, nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng để cằm ở trên vai cô, Newyork... Không chỉ có cha mẹ của em, còn có một người đàn ông ẩn sâu ở trong lòng em, em bảo làm sao anh yên tâm đây, nhưng mà, anh không thể vĩnh viễn nhốt em ở trong này, Cổn Cổn, anh chỉ có thể đánh cược lần nữa, Cổn Cổn, anh thật sự có thể vĩnh viễn có được em giống như bây giờ sao? Em không biết, chỉ cần có thể ôm em nhìn em giống như vậy, cho dù em vĩnh viễn không muốn xảy ra quan hệ với anh, cho dù trong lòng em vĩnh viễn có Hắc Viêm Triệt, anh cũng bằng lòng...
Chiều hôm sau.
“Bạn muốn đi Newyork?" Long Tịch Bảo trừng lớn mắt Na Tịch Liễm Diễm trước mắt.
"Đúng vậy, mình phải đi gặp cha mẹ mình." Na Tịch Liễm Diễm nhìn trà sửa trong ly thủy tinh, dùng ống hút khuấy khuấy.
"Bạn nhớ được cha mẹ của mình?" Long Tịch Bảo lại là sửng sốt.
"Không nhớ, nhưng anh Duệ nhớ, anh ấy muốn dẫn mình về gặp bọn họ." Na Tịch Liễm Diễm buông ly thủy tinh, nhìn cô ấy.
Long Tịch Bảo nhìn cô, không nói gì.
“Nhưng mình sẽ không đi lâu lắm đâu Bảo Bảo, chờ mình trở lại bạn lại đến dạy mình làm gốm được không? Mình chỉ có một mình bạn là bạn thôi." Na Tịch Liễm Diễm hơi khẩn cầu nhìn cô ấy.
Long Tịch Bảo vội vàng lộ ra một nụ cười rực rỡ vui vẻ nói "Liễm Liễm, mình có từng nói với bạn chưa, nhà của mình ở Newyork, mình là đến Paris du lịch."
"Cái gì?" Lúc này đổi lại là Na Tịch Liễm Diễm trừng mắt to, hơi kinh ngạc.
"Cho nên bạn thân mến, bạn không cần lo lắng sẽ không có người chơi với bạn rồi." Long Tịch Bảo nhéo nhéo mặt cô, dịu dàng nói.
"Ha ha, thật trùng hợp, chúng ta thật có duyên." Na Tịch Liễm Diễm giữ chặt tay cô ấy, vui vẻ lắc qua lắc lại.
Long Tịch Bảo để mặc cô lắc tay mình, lộ ra một nụ cười âm hiểm, về Newyork, Hắc Viêm Triệt anh chờ xem em làm thế nào để báo thù cho bạn thân mến của em.
- Chương 162 -
- Kim Vy -
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
General FictionTác giả: Viên Cổn Cổn Editor: Kim Vy Nhẹ nhàng, chút ngược, hài hước Truyện Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buôc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổi cô phải đi lấy chồng bởi cha mẹ của anh đã chọn cô...