12 giờ trưa, Viên Cổn Cổn bỏ bút máy trong tay xuống, chạy đến trước mặt Hắc Viêm Triệt kéo lấy tay áo của anh, đôi mắt trong suốt nhìn anh chằm chằm mà không nói chuyện.
Hắc Viêm Triệt ngẩng đầu nhìn cô, khép tài liệu trong tay lại, bế cô lên trên chân.
"Thiếu gia, đã đến giờ nghĩ trưa, tôi đói bụng, bụng cũng xẹp xuống rồi." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo, cầm lấy bàn tay to của anh để lên trên bụng của mình.
Hắc Viêm Triệt sờ sờ, thờ ơ nói "Rõ ràng là lồi."
Viên Cổn Cổn chép chép miệng, bất mãn nhìn anh "Anh có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ." Hắc Viêm Triệt cầm thịt ở bụng của cô lên, cười lạnh nói "Vừa bóp liền thành một viên tròn."
Viên Cổn Cổn cô đơn rũ bả vai xuống, hất tay anh ra rồi tuột xuống khỏi chân anh, im lặng bước về chỗ ngồi của mình.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra một hộp thức ăn lớn, bỏ xuống trên bàn của cô, nhàn nhạt nói "Đi hâm nóng mới được ăn."
Viên Cổn Cổn nhìn thấy hộp thức ăn thì tất cả không vui liền biến mất sạch sẽ, tươi cười rạng rỡ nhìn anh "Thiếu gia anh thật tốt, tôi đi hâm nóng, anh chờ tôi."
"Hôm nay em tự ăn một mình." Hắc Viêm Triệt đi đến chỗ ngồi của mình, cầm lấy áo khoác trên ghế xoay mặc vào gọn gàng, đi tới cửa, Á Tư và Nhã Tư theo sát phía sau.
"Anh đi đâu?" Viên Cổn Cổn ôm hộp thức ăn, hơi thất vọng.
"Ký hợp đồng." Hắc Viêm Triệt đi đến trước mặt cô, nhéo nhéo mặt cô, nhàn nhạt nói "Không được lén ăn bánh ngọt, em vi phạm thì tự gánh hậu quả "
Viên Cổn Cổn nuốt nước miếng một cái, ngoan ngoãn gật gật đầu "Vậy anh về mau một chút."
"Ừ." Hắc Viêm Triệt vỗ nhẹ lên đầu cô, xoay người đi ra ngoài.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn hộp thức ăn lớn trong lòng, không biết vì sao, đột nhiên không còn thèm ăn nữa... (đáng yêu huhu)
12 giờ 20 phút, Viên Cổn Cổn vừa xem phim vừa ăn cơm trưa, tinh thần không yên luôn nhìn phía cửa, anh đã đi bao lâu rồi? Vì sao còn chưa trở về? Một tiếng nhạc vang lên, người nào đó nhìn nhìn di động, nhấn phím nghe kích động gọi "Anh Duệ!"
"Ha ha, tiểu Cổn Cổn của anh luôn nhiệt tình như vậy." Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Na Tịch Thịnh Duệ.
"Sao anh rảnh mà gọi điện thoại cho em vậy? Công ty không có nhiều việc bận sao?" Viên Cổn Cổn cười ngây ngô.
"Vậy em có nhớ anh không?".
"Đương nhiên có." Viên Cổn Cổn khẳng định.
"Vậy em xuống dưới đi, anh ở dưới lầu." Na Tịch Thịnh Duệ cười ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, vội vàng chạy ra khỏi văn phòng, "Em xuống đây, anh chờ em."
"Ừ, anh chờ em." Na Tịch Thịnh Duệ kéo khóe miệng lên, dịu dàng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
General FictionTác giả: Viên Cổn Cổn Editor: Kim Vy Nhẹ nhàng, chút ngược, hài hước Truyện Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buôc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổi cô phải đi lấy chồng bởi cha mẹ của anh đã chọn cô...