Chương 193+194

4.9K 58 1
                                    

Chương 193

Trong bầu không khí im lặng quỷ dị này, đột nhiên Viên Cổn Cổn giật mình nhảy xuống giường.

Hắc Viêm Triệt ngước mắt nhàn nhạt nhìn cô. 

Viên Cổn Cổn khẩn trương nhìn khắp nơi, là ảo giác của cô sao? Lúc nãy có người thổi hơi ở bên tai cô còn dùng loại giọng u oán kéo dài gọi tên của cô.

Viên Cổn Cổn!

Giọng nữ ai oán lại vang lên, Viên Cổn Cổn sợ hãi che lỗ tai, nhớ tới án mạng xảy ra ở phòng số 74 mà Hắc Viêm Triệt từng nói.

Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng hoảng sợ của cô, biết rõ còn hỏi "Sao vậy?"

"Em..." Viên Cổn Cổn nhìn anh, theo bản năng muốn tìm kiếm anh che chở nhưng mới phun ra một chữ liền dừng lại, không được cô không thể không có tiền đồ như vậy không thể ỷ lại anh nữa, không thể để bọn họ có tiếp xúc thân mật gì nửa.

"Mặt tôi đau quá, Viên Cổn Cổn đưa mặt của cô cho tôi, Viên Cổn Cổn"

Giọng nói ai càng ngày càng thê thảm, dường như Viên Cổn Cổn có thể cảm nhận được có người kéo mặt cô, cảm giác này giống như một giây sau mặt cô sẽ bị kéo xuống, sợ hãi làm cho cơ thể cô run run hốc mắt đỏ lên nhìn bộ dáng lạnh lùng của Hắc Viêm Triệt, cô rất muốn hỏi anh có nghe thấy tiếng đó hay không nhưng mà...

Hắc Viêm Triệt nhìn cô sợ hãi run run lại cắn răng không chịu tỏ ra yếu thế với anh, trong lòng khó tránh khỏi hơi sốt ruột muốn cô nói với anh, vì sao phải bướng bỉnh như vậy ngay cả nói chuyện với anh cũng không muốn.

Viên Cổn Cổn dùng chăn che đầu giống như làm như vậy là có thể trốn đi.

Hắc Viêm Triệt nhìn 'vật thể' quấn chăn không ngừng run rẩy trước mắt làm anh giận dữ, cô thà rằng như vậy cũng không chịu cầu cứu anh thậm chí nói thêm một câu cũng không chịu mà anh còn tràn đầy chờ mong cô ngã vào lòng.

Viên Cổn Cổn cuộn mình hàm răng hung hăng cắn môi dưới không để mình khóc ra thành, tiếng kêu vẫn quanh quẩn rõ ràng bên tai, cô chỉ có thể giả vờ như không nghe nói với chính mình không phải là thật.

Hắc Viêm Triệt phát nổ xốc chăn phủ trên người cô ra, lửa giận vài ngày này liền bùng nổ trong nháy mắt.

"Em liền bướng bỉnh như vậy?!"

Viên Cổn Cổn hoảng sợ nhìn anh, ở trong trí nhớ của cô anh chưa từng rống lớn tiếng với cô như vậy.

"Sợ vì sao không tìm anh? Em liền chán ghét anh như vậy sao?" Hắc Viêm Triệt kìm chặt cằm cô, hung tợn nói.

Viên Cổn Cổn nước mắt lưng tròng nhìn anh, không biết nên nói cái gì đó.

"Em muốn bướng bỉnh phải không? Anh xem em có thể bướng bỉnh tới khi nào!" Hắc Viêm Triệt thô bạo kéo áo cô xuống, bàn tay to không chút thương tiếc xoa xoa mềm mại của cô, trong mắt tím đậm chỉ có phá hủy tất cả, anh càng lui về sau thì co càng được một tấc lại tiến một thước, đủ rồi anh đã nhịn cô quá nhiều rồi, không có ai có thể khiến anh đối xử đến như vậy, cô không quý trọng thì anh liền không khách sáo.

Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ