"Cổn Cổn! Phụ nữ không thể im lặng mãi, bạn biết không? Tiếp tục im lặng nữa thì chúng ta cũng chỉ có thể làm 'cừu non' suốt đời, bạn có chút chí khí có được không, chẳng lẽ bạn 'chịu' làm mãi, chẳng lẽ bạn không nghĩ đến 'phản công' sao?" Long Tịch Bảo hơi kích động lớn tiếng nói.
Viên Cổn Cổn suy nghĩ, cuối cùng sợ hãi hỏi "Vậy mình phải làm thế nào để làm Triệt vui vẻ? Hình như lúc nào anh ấy cũng đang giận mình, mình cũng không biết mình đã chọc anh ấy không vui ở chỗ nào nữa."
Long Tịch Bảo đảo cặp mắt trắng dã "Cổn Cổn à Cổn Cổn, nếu có ngày bạn phải chết, không cần nghi ngờ, tuyệt đối là bạn ngớ ngẩn mà chết, ngay cả vì sao Hắc ác ma giận bạn cũng không biết, chẳng trách bạn bị ngược đãi!"
Viên Cổn Cổn ủy khuất bẹt bẹt cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng meo meo "Mình cũng không muốn như vậy..."
Long Tịch Bảo nắm tóc, hít vào một hơi "Mình hỏi bạn, lúc bình thường bạn làm cái gì thì Hắc ác ma dịu dàng nhất?"
Một lúc sau...
"Alo? Cổn Cổn, bạn còn có ở đó không?" Long Tịch Bảo nhẹ giọng hỏi, sao không có tiếng vậy? Sẽ không phải là Hắc ác ma đã trở lại chứ.
"Ở đây, mình đang nhớ lại lúc nào là lúc Triệt dịu dàng với mình." Viên Cổn Cổn buồn rầu cắn ngón tay, cố gắngnhớ lại.
Nghe vậy, suýt chút thì Long Tịch Bảo ngã sấp xuống.
"Nhìn bộ dáng này của bạn, đoán chừng đều là bị ngược đãi."
"A! Mình nhớ ra rồi! Triệt từng dịu dàng với mình!" Viên Cổn Cổn vui vẻ kêu to.
"Lúc nào?" Long Tịch Bảo cũng bị kích động hỏi.
"Lúc đánh mình xong, hình như anh ấy tương đối dịu dàng, nếu cái này xem như là 'dịu dàng'."
Long Tịch Bảo chịu không nổi dùng đầu đụng vào nệm mềm mại, trời ạ!!! Ai thả cái rắm, đánh chết cô gái này đi
Long Tịch Bảo hung hăng cắn chăn, không để mình rống giận ra tiếng, sau khi trút ra hết, mới 'dịu dàng' hỏi
"Ngoại trừ cái này?"
Viên Cổn Cổn không tự chủ được lạnh run một cái, sao vậy, sao giọng của Bảo Bảo đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy, hơi giống Triệt.
Lại là một mảnh im lặng...
Được rồi, không cần phải nói, người phụ nữ ngu xuẩn này lại tiến vào trạng thái nhớ lại rồi.
"Thôi, mình tuyệt vọng đối với bạn, bạn nói với mình xem bạn làm cái gì thì Hắc ác ma không tức giận." Long Tịch Bảo ỉu xìu hỏi.
"Anh ấy gọi mình hôn anh ấy, mình ngoan ngoãn nghe lời." Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, thành thật khai báo.
"Còn gì nữa?" Long Tịch Bảo khinh thường, quả nhiên là rắn chuột một ổ, sở thích đều giống nhau.
"Anh ấy nói còn muốn, mình không chạy trốn." Viên Cổn Cổn thẹn thùng đỏ mặt, thật ra không phải là cô không muốn chạy mà căn bản là chạy không được.
"Còn muốn cái gì?" Đột nhiên Long Tịch Bảo không phản ứng kịp.
"Còn muốn yêu yêu..." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.
Choáng váng, quả nhiên Hắc ác ma là một tên tinh trùng lên não, muốn muốn không ngừng, cho dù anh không phải là 'người' cũng không thể như vậy chứ.
"Được rồi, mình đã hiểu, bạn biết nấu ăn không?" Long Tịch Bảo nhẹ nhàng hỏi.
"Biết." Viên Cổn Cổn gật gật đầu.
"Vậy bạn nghe đây, mấy ngày nay mỗi ngày bạn đều phải nấu cho Hắc ác ma ăn, chủ động ở trong lòng anh ấy đúc anh ấy ăn, còn phải thường thường chủ động hiến hôn, khi cần thiết thì chủ động hiến thân, mình bảo đảm như vậy thì tuyệt đối anh ấy sẽ rất vui vẻ, cũng sẽ đối tốt với bạn, càng buông lỏng cảnh giác với bạn hơn, lúc này bạn liền làm nũng xin anh ấy đưa bạn đến nhà họ Long chơi, dựa vào biểu hiện của bạn thì nhất định anh ấy sẽ đồng ý, đến nhà họ Long thì việc lớn đã thành, cái khác đều giao cho mình, à, đúng rồi, đừng quên trộm hộ chiếu của bạn ra đấy."
"Hiến hôn? Hiến thân?" Viên Cổn Cổn hơi do dự hỏi, cô chưa từng chủ động hôn anh, cho dù có cũng là bị anh ép, không phải cô không thích hôn anh, là mỗi lần hôn thì đến cuối cùng anh đều sẽ ôm cô lên giường, mà nhu cầu của anh... nên cô càng không chủ động, bởi vì bị ám ảnh lần đầu tiên, thật ra cô rất sợ làm tình.
"Đúng vậy, đừng nói với mình là ngay cả quyến rũ người khác bạn cũng không biết nhe!" Long Tịch Bảo có dự cảm không tốt.
"Ừm... Không hiểu lắm." Viên Cổn Cổn thành thật meo meo.
"Oh!My!God, em là từ trong tảng đá chui ra à? Chẳng lẽ chưa ăn thịt heo cũng chưa từng thấy heo chạy sao?!" Long Tịch Bảo chịu không nổi lớn tiếng nói.
"Nhưng mà Bảo Bảo, mình từng ăn thịt heo, nhưng chưa từng thấy heo chạy." Viên Cổn Cổn gãi gãi đầu, vẫn rất thành thật, đoàn quân bảo bối của cô không có loại heo chạy này.
Long Tịch Bảo hít một hơi, suýt chút nữa làm mình nghẹn chết, Hắc ác ma à Hắc ác ma, em đã bắt đầu đồng tình với anh, em nghĩ em có thể hiểu được 'đau khổ' của anh rồi .
"Bạn liền chủ động dán môi của mình lên môi anh ấy, liếm liếm, mút nhẹ, cắn cắn một cái, sau đó thẹn thùng nhìn anh ấy, nói "em muốn hôn nhẹ", như vậy có được hay không?" Long Tịch Bảo đau đầu vỗ cái trán, kiên nhẫn dạy, không ngừng nói với mình, có dạy không giống, có dạy không giống, mình có thể, mình có thể dạy dỗ được học trò này thì trong giới giáo dục thế giới liền không ai có thể đánh bại mình rồi.
"Ách...mình thử xem." Viên Cổn Cổn nhẹ nhàng nói.
"Buổi tối lúc ngủ bạn liền chủ động tiến vào trong lòng anh ấy, dùng đầu cọ tới cọ lui ở trước ngực anh ấy, sau đó nói "người ta muốn chơi đùa với anh" như vậy có được hay không?" Long Tịch Bảo nhẹ nhàng thở ra tiếp tục 'dạy'.
"Chơi cái gì?" Viên Cổn Cổn không hiểu hỏi, là một học trò tốt chăm học hỏi
"Đến lúc đó tự nhiên Hắc ác ma sẽ chơi với bạn, chơi trò chơi công và thụ, bạn chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, thỏa mãn 'thú tính' của anh ấy là được rồi." Long tịch bảo hảo tì khí giải thích.
"Nhất định phải như vậy sao?" Viên Cổn Cổn sợ hãi hỏi.
"Nhất định phải như vậy! Cổn Cổn à, vì ngày mai tốt đẹp, liều mạng đi, liều mạng mới có thể thắng, nói không chừng sau lần này Hắc ác ma sẽ dịu dàng giống anh Hiên vậy." Long Tịch Bảo bỏ mồi, cô gắng hấp dẫn 'cá ngốc' nào đó.
Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng nói "Vậy được rồi."
"Ngoan, đừng quên lén trộm hộ chiếu đấy." Long Tịch Bảo cười khẽ dặn dò
- Chương 141 -
- Kim Vy -
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
Ficción GeneralTác giả: Viên Cổn Cổn Editor: Kim Vy Nhẹ nhàng, chút ngược, hài hước Truyện Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buôc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổi cô phải đi lấy chồng bởi cha mẹ của anh đã chọn cô...