Chương 25-Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất

5K 82 0
                                    

Viên Cổn Cổn thoải mái ngủ một giấc ở trong lòng Na Tịch Thịnh Duệ, 9 giờ sáng mới thức dậy rửa mặt, sau đó là sự 'dạy dỗ' nhiệt tình của Bàng Đô Đô và Viên Tịnh Lưu đến 11 giờ.

"Bảo bối, đây là đồ ăn mẹ làm cho con, con đem tới cho tiểu soái ca kia đi." Bàng Đô Đô xách một hộp đựng thức ăn ba tầng đưa cho Viên Cổn Cổn.

"Tiểu soái ca nào?"

"Chính là chủ nhân bây giờ của con a, mẹ xem TV từng thấy cậu ấy, rất đẹp trai." Bàng Đô Đô vui vẻ nói.

"A... Nhưng vì cái gì a?" Viên Cổn Cổn tiếp nhận hộp đựng thức ăn, nhìn bà khó hiểu.

"Con ngốc, có lễ đi khắp thiên hạ, hối lộ vẫn không thừa." Vẻ mặt Bàng Đô Đô nghiêm túc nói

"A..." Viên Cổn Cổn gật gật đầu.

"Cổn Cổn, nhớ kỹ..."

"Trước khi vào nhất định phải gõ cửa, người ta đã nhớ rồi cha." Viên Cổn Cổn vô cùng thân thiết kiễng chân lên hôn một cái lên mặt của ông.

"Đi đi, ngoan một chút. " Viên Tịnh Lưu giật giật khóe miệng, sờ sờ đầu của cô.

"Vậy con đi, tạm biệt cha mẹ." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào phất phất tay, ngồi vào trong xe.

"Chúng ta chờ con trở về a, bảo bối." Bàng Đô Đô vẫy mạnh tay chào cô, nhìn theo xe dần dần rời xa bọn họ

"Tịnh Lưu, Cổn Cổn không có ở bên cạnh em, dù sao em vẫn rất lo lắng." Bàng Đô Đô nhìn Viên Tịnh Lưu, vẻ mặt không muốn.

"Đừng lo lắng, con bé giống em, người ngốc có cái phúc của ngốc." Viên Tịnh Lưu dắt tay bà xoay người đi trở về phòng.

"..."

______________________________

Trên xe

Viên Cổn Cổn mở kéo khóa cái bao lớn ra, ‘sinh vật’ bên trong lập tức nhảy lên trên người cô

Na Tịch Thịnh Duệ nhìn động vật trên người cô, không khỏi nhíu mày, "thì ra em ở lại trong phòng lâu như vậy là để làm cái này"

"không được nói cho cha biết a, anh Duệ." Viên Cổn Cổn vui vẻ ôm chú chó trắng nhỏ, sờ sờ con rắn trắng nhỏ lại hôn con sóc nhỏ, sau cùng đặt con nhím nhỏ trên người bên cạnh chú chó trắng.

"Cổn Cổn, đó là nhà của người khác, không giống với nhà mình, em biết không?" Na Tịch Thịnh Duệ bế cô lên trên đùi.

"Em biết a, nhưng một mình em ở đó, cũng không có mọi người ở bên cạnh, rất đáng thương a, em chỉ đem theo mấy bảo bối qua cùng với em cũng không được sao?" Viên Cổn Cổn uất ức nhìn anh ta.

Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương tội nghiệp của cô, nhỏ giọng nói, "Cố gắng đừng để người ta phát hiện."

"Sẽ không, em sẽ rất cẩn thận ." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào, hôn lên mặt anh ta một cái kêu vang. 

Na Tịch Thịnh Duệ bất đắc dĩ sờ sờ đầu của cô, không nói nữa.

Tạm biệt Na Tịch Thịnh Duệ, Viên Cổn Cổn vác cái bao lớn trên lưng, trong tay thì cầm một cái hộp thức ăn, đi vào nhà họ Hắc.

Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ