"Viên tiểu thư còn chưa chải tóc xong." Cô gái kia lắc lắc đầu.
"Không cần chải, cứ như vậy."
"Như vậy thì đã xong rồi." Cô gái kia cười nói.
"Ừ." Hắc Viêm Triệt dắt tay Viên Cổn Cổn đi ra ngoài.
"Váy..." Viên Cổn Cổn hơi khó chịu liên tục nhìn ra phía sau, đuôi váy cưới làm cô cảm thấy lúc đi như bị kéo dài trên đất, lo lắng sẽ dơ.
Hắc Viêm Triệt dừng bước, nhíu mày.
Một cô gái đi lên phía trước, lấy kim cái chuyên môn từ trong túi bên hông ra, cười nói "Tôi giúp cô cố định nó ở trên gấu váy trước, lúc vào nhà thờ sẽ sửa lại giúp cô được không?"
"Được." Viên Cổn Cổn gật gật đầu.
Cô gái ngồi xổm xuống bắt đầu loay hoay làm.
Một lúc sau nhẹ giọng nói, "Xong rồi."
"Cám ơn chị Lý." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào nhìn cô ta.
"Không cần khách sao, đi ăn cơm đi, đợi lát trang điểm lại." Cô gái cười khẽ nói.
"Ừm." Viên Cổn Cổn đi theo sau Hắc Viêm Triệt ra ngoài.
Tùy tiện ăn chút đồ xong, dưới sự truy đuổi của truyền thông Viên Cổn Cổn và Hắc Viêm Triệt ngồi vào trong xe đi đến nhà thờ, trên đường có hàng loạt xe nổi tiếng chạy thành hàng, làm lóe mắt người đi đường, truyền thông tranh nhau chụp lại cảnh tượng này, hôn lễ bắt đầu...
______________________________
Phòng nghỉ cô dâu trong nhà thờ
"Bảo bối, hôm nay con rất xinh đẹp." Bàng Đô Đô cười thật ngọt ngào nhìn Viên Cổn Cổn đang sửa lại làn váy.
"Mẹ cũng rất xinh đẹp." Viên Cổn Cổn cũng cười ngọt ngào với bà, nụ cười của hai người không khác gì nhau, vô cùng ngọt ngào.
"Cổn Cổn, nếu sau này Triệt nhi khi dễ con thì con liền nói với mẹ, mẹ ra mặt giúp con." Khấu Lê Lạc sờ sờ đầu của cô, rốt cuộc thì cô bé 5 tuổi mình nhắm làm con dâu cũng đã gả cho con trai mình rồi.
"Cám ơn dì Lê."
"Không thể gọi là dì, phải gọi là mẹ."
"Mẹ Lê." Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn miệng.
"Thật ngoan." Khấu Lê Lạc cười đến rất vui vẻ.
"Cổn Cổn, hu hu, con nhất định phải thường xuyên về nhà thăm mẹ đấy." Bàng Đô Đô nhìn nhìn liền khóc lên.
Viên Cổn Cổn sửng sốt, lập tức xụ mặt xuống, nước mắt vận sức chờ phát động.
"Mẹ..."
"Cổn Cổn..."
Khấu Lê Lạc nhìn hai mẹ con đáng yêu giống nhau này, không biết phải an ủi hai người như thế nào, đây là mẹ con tình thâm đấy, nghĩ lại hai đứa con trai của mình, không khỏi 'đau buồn', vì sao đứa nhỏ của người ta liền dính mẹ như vậy, đáng yêu như vậy, của mình lại...
Cửa được mở ra, 3 người đàn ông vô cùng xuất sắc đi đến, đều ôm vợ yêu của mình về.
Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cổn Cổn nước mắt lưng tròng, không vui nói "Không cho khóc."
Viên Tịnh Lưu nhìn nước mắt đầy mặt Bàng Đô Đô, nhẹ giọng nói "Không khóc, ngoan."
Hắc Viêm Tước nhìn Khấu Lê Lạc nước mắt quanh tròng, nhàn nhạt nói "Em xem náo nhiệt gì?"(2 người cha thì nói chuyện dịu dàng bao nhiêu. Triệt cứ kiểu ra lệnh như thế)
3 người phụ nữ cùng khịt khịt mũi, động tác rất đồng đều.
"Sao các anh lại đến đây?" Khấu Lê Lạc không hiểu nhìn Hắc Viêm Tước.
"Hôn lễ cũng sắp bắt đầu, còn không thấy bóng dáng cô dâu, em nói xem vì sao bọn anh đến đây?" Hắc Viêm Tước nhéo nhéo mũi bà ấy, nhàn nhạt nói.
Khấu Lê Lạc giật mình, nhìn đồng hồ treo trên tường, lớn tiếng "Cũng đã đến giờ, các anh mau đi ra đi, để nhà tạo mẫu trang điểm lại cho Cổn Cổn, mau lên mau lên, đi ra ngoài chờ đi."
Hắc Viêm Tước bị bà ấy đẩy đi ra ngoài, Viên Tịnh Lưu và Hắc Viêm Triệt cũng đi ra ngoài.
Phòng nghĩ cô dâu bắt đầu một trận hỗn chiến, một lúc sau, cửa lớn nhà thờ mở ra, dưới khúc nhạc kết hôn, Viên Cổn Cổn đeo lụa mỏng trên đầu khoác tay Viên Tịnh Lưu chậm rãi đi lên thảm đỏ thiêng liêng, bước từng bước về phía người đàn ông đang đợi cô ở trước bàn lễ tế, người đàn ông mà cô muốn nắm tay cả đời, tất cả đều ấm áp mà tốt đẹp như vậy, đặc biệt ở chỗ đuôi váy dài của cô có một cái con chó trắng cắn chặt làn váy của cô, phe phẩy cái đuôi giúp cô nâng gấu váy lên, đảm nhận nhân vật hoa đồng.
Viên Tịnh Lưu dẫn con gái bước từng bước đi tới bên cạnh Hắc Viêm Triệt, kéo tay cô đặt lên trên tay anh, kéo nhẹ khóe miệng nói "Con gái của cha chuyển nhượng sang cho con, nhưng nếu con phản bội thì cha sẽ lấy lại quyền lợi."
"Sẽ không." Hắc Viêm Triệt nắm chặt tay của Viên Cổn Cổn, phun ra hai chữ ngắn gọn.
"Tốt lắm." Viên Tịnh Lưu vừa ý gật gật đầu, ngồi xuống hàng ghế đầu xem lễ.
Mục sư nhìn nhìn đôi cô dâu chú rễ xuất sắc này, cất cao giọng nói "Dearly beloved, we are gathe Red here today to join this man and this woman in holy matriomony. Do either of you have any reason why you should not legally be joined in marriage?" (Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng ở đây tham dự hôn lễ thiêng liêng của chàng trai và cô gái này. Xin hỏi trong hai người, có ai cảm thấy hôn lễ này là không hợp pháp không? )
Viên Cổn Cổn và Hắc Viêm Triệt liếc nhau một cái, không nói gì.
Mục Sư tiếp tục nói đến "Is there anyone present who can show any just cause why these two people should not be legally joined in marriage? " (Trong các vị, có ai có thể cung cấp lí do chính đáng, chỉ ra này hôn nhân của hai vị này không hợp pháp không?)
Mọi người không nói gì.
- Chương 114 -
- Kim Vy -
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
Ficción GeneralTác giả: Viên Cổn Cổn Editor: Kim Vy Nhẹ nhàng, chút ngược, hài hước Truyện Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buôc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổi cô phải đi lấy chồng bởi cha mẹ của anh đã chọn cô...