Chương 88-Hắc Viêm Triệt sẽ thích Cổn Cổn sao?

4.8K 53 0
                                    

Chương 88-Hắc Viêm Triệt sẽ thích Cổn Cổn sao?

Viên Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn Hắc Viêm Triệt, nhỏ giọng meo meo "Thiếu gia thật xin lỗi, hại anh bị scandal rồi."

"Ăn cơm." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, vẻ mặt bình tĩnh.

"Thiếu gia... A... Sao véo tôi?" Viên Cổn Cổn còn muốn nói thêm lại bị Hắc Viêm Triệt hung hăng véo mặt.

"Em phải gọi tôi là gì?" Hắc Viêm Triệt không vui nhíu mày.

"Triệt" Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn nhỏ giọng gọi.

"Nhắc nhở em một lần cuối cùng, lần sau còn gọi sai thì không cho ăn bánh ngọt 1 tháng." Hắc Viêm Triệt cầm ly thủy tinh uống môt ngụm nước.

"Dạ..."

"Ăn mau."

"Dạ..."

______________________________

Phòng khách lớn nhà họ Viên

Viên Tịnh Lưu buông cuốn tạp chí trên tay xuống, ôm Bàng Đô Đô đang uống trà sữa ở bên cạnh lên, giọng điệu bình thản "Em thích Hắc Viêm Triệt hay thích Thịnh Duệ?"

Bàng Đô Đô buông cái ly xuống, không hiểu nhìn ông "Em thích anh."

Viên Tịnh Lưu nhéo nhéo mũi của bà, hờ hững nói "Thịnh Duệ và Hắc Viêm Triệt, em muốn ai làm một nửa kia của con gái em?"

Bàng Đô Đô ngẩn người, hơi buồn rầu nhăn mày lại.

Viên Tịnh Lưu nhìn bà, kiên nhẫn chờ đáp án của bà.

"Bọn họ đều là người đàn ông khó tìm được, người nào làm một nửa kia của Cổn Cổn em đều vui mừng." Bàng Đô Đô nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói.

Viên Tịnh Lưu cười cười, giống như đã đoán trước bà sẽ trả lời như vậy.

"Tịnh Lưu, còn anh? Anh muốn ai làm chồng của con gái anh?" Bàng Đô Đô ôm cổ ông làm nũng, vẻ mặt cười ngọt ngào nhìn ông

"Cổn Cổn yêu người nào thì anh để người đó làm chồng của con gái anh." Viên Tịnh Lưu vẫn là giọng điệu không cao không thấp.

"Tịnh Lưu, anh không biết suy nghĩ của chúng ta là dư thừa sao? Hắc Viêm Triệt sẽ thích Cổn Cổn sao? Nghe nói cậu ta lạnh lùng hung ác, làm việc không nể mặt, từ trước đến giờ chưa có người phụ nữ nào ở bên cạnh, đàn ông như vậy thì sao có thể thích cô bé ngốc như Cổn Cổn?" Bàng Đô Đô phân tích.

Viên Tịnh Lưu giật giật khóe miệng, nhẹ giọng nói "Không nên coi thường sức hấp dẫn của cô bé ngốc, có lẽ đối với một số người thì cô gái ngốc là trói buộc, nhưng mà đối với một người nào đó thì cô gái ngốc chính là thuốc phiện, anh cũng thích 'hút' thuốc phiện."

Bàng Đô Đô nghĩ nghĩ, không vui bĩu môi, "Anh đang gián tiếp mắng em ngốc sao?"

"Không, anh đang bày tỏ tình cảm anh đối với em." Viên Tịnh Lưu hôn nhẹ một cái lên trên mặt bà.

Mặt của Bàng Đô Đô đỏ rần, nhỏ giọng nói "Vậy anh chính là núi băng của em, một mình em."

"Ừ, một mình em." Viên Tịnh Lưu hôn trán của bà, trong mắt sắc bén là tình cảm dịu dàng không che giấu, ít đi sự lợi hại và lạnh như băng của thường ngày

Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ