Chương 147-Tìm được

3.5K 56 2
                                    

Nhà họ Nam Cung

"Cổn Cổn, đừng khóc, anh ta không phải Hắc ác ma, để sau này mình giải thích với bạn." Long Tịch Bảo đau lòng nhìn nước mắt của Viên Cổn Cổn tuôn rơi không dứt, nhẹ giọng an ủi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bảo Bảo, con quen Hắc Viêm Minh sao?" Nam Cung Viễn cau mày nhìn các cô.

"Nên nói như thế nào đây, chú Viễn, trong một lúc con không biết nói với chú như thế nào nửa, con muốn đưa Cổn Cổn về phòng trước được không?" Long Tịch Bảo sốt ruột lau nước mắt cho người nào đó.

Nam Cung Viễn nhìn nhìn Viên Cổn Cổn khóc đến điềm đạm đáng yêu, gật gật đầu.

Long Tịch Bảo dắt 'người nước mắt' Viên Cổn Cổn trở về phòng

______________________________

Trong phòng

"Cổn Cổn, đừng khóc, bạn hãy nghe mình nói, anh ta không phải là Triệt, anh ta là em trai của Triệt, anh ta tên Hắc Viêm Minh, ngươi không phát hiện hắn ánh mắt là màu xám bạc à?" Long tịch bảo vỗ nhẹ khóc đến nấc cục Viên cuồn cuộn.

"Bạn không cần an ủi mình, bọn họ giống nhau như đúc..." Viên Cổn Cổn nói.

"Xin bạn đấy, song bào thai đương nhiên là sẽ giống nhau như đúc, giống như anh Hiên và anh Bác, nhưng màu mắt của bọn họ không giống nhau, bạn không để ý xem sao?" Long Tịch Bảo trợn trừng mắt, thật sự là không chịu nổi.

"Song bào thai? Nhưng từ trước đến giờ Triệt chưa từng nói với mình." Viên Cổn Cổn vừa nấc cục vừa nói.

"Nam chính trong 'cảnh ngoại tình' mà bạn thấy ở phòng khách hôm trước cũng là anh ta. Hắc ác ma giận bạn nói muốn ly hôn mới cố ý để bạn hiểu lầm, không giải thích với bạn, trên thực tế, từ lúc còn rất nhỏ Hắc Viêm Minh liền mọc rễ ở đây, cho nên mình cũng vừa biết Hắc ác ma có một em trai song sinh, chỉ là quên nói với bạn." Long Tịch Bảo rót ly nước đưa đến bên miệng cô.

Viên Cổn Cổn liền uống ùng ục ùng ục đến ly ngược đáy lên trời, mở to đôi mắt hồng hồng nhìn cô ấy "Nói như vậy là mình hiểu lầm Triệt hả?"

"Ách, có thể nói như thế." Long Tịch Bảo cất ly thủy tinh, lại đi vào phòng tắm lấy một tấm khăn lông ra lau mặt cho cô, trời ạ, mình lại trải nghiệm cảm giác làm mẹ trước rồi.

"Hu hu... Vậy làm sao bây giờ? Bảo Bảo, mình nhớ Triệt, mình rất nhớ Triệt, mình rất nhớ anh ấy, hu hu, mình muốn về nhà." Nước mắt của Viên Cổn Cổn vừa ngừng một chút lại bắt đầu tràn ra đứng lên.

"Được được được, về nhà về nhà, yên tâm, bạn không muốn về nhà cũng không được, nhanh nhất đêm nay, chậm nhất ngày mai, sẽ có người tự mình đến 'đón' chúng ta về nhà, đừng khóc, nghe lời." Long Tịch Bảo nhẹ giọng dỗ dành, thì ra Cổn Cổn ỷ lại Hắc ác ma như vậy, xem ra là loại hình tiểu thụ thích ngược đãi rồi, nhưng cô ấy cũng rất nhớ song bào thai, chẳng lẽ cô cũng là tiểu thụ cuồng ngược?

Nghe vậy Viên Cổn Cổn nức nở rầu rĩ mới ngừng rơi nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Long Tịch Bảo

"Đừng khóc Cổn Cổn, bạn còn khóc thì mắt sẽ sưng lên, ngày mai Hắc ác ma thấy thì mình còn mạng để sống sao?" Long Tịch Bảo thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói.

Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ