Hắc Viêm Triệt đi qua ngồi vào bên cạnh cô, trầm giọng nói "Em còn khóc tôi sẽ may miệng em lại."
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, quay lưng lại không nói lời nào.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn bóng lưng quật cường của cô, ma xui quỷ khiến đưa tay ôm cô vào trong lòng
"Em thật xấu."
Viên Cổn Cổn cứng đờ, nhỏ giọng nói "Xấu thì xấu, không cần gả cho anh."
"Ai sẽ lấy em?!" Hắc Viêm Triệt đưa tay bóp chặt mặt cô. (hỏi như kiểu "Ai dám lấy em? nói thử?" xớ)
"Ai cần anh lo!" Khóe mắt Viên Cổn Cổn chứa nước mắt.
"Hả? Em đang nói chuyện với ai?" Hắc Viêm Triệt không vui nhíu mày.
Viên Cổn Cổn chép miệng, lẳng lặng nhìn anh.
Bàn tay của Hắc Viêm Triệt ‘tàn sát bừa bãi’ trên mặt cô, nhìn mặt cô bị anh bóp đến đỏ rực, tâm trạng vô cùng tốt.
Viên Cổn Cổn nhăn mặt nhíu mày, trốn tránh móng vuốt ma quỷ của anh.
"Lại trốn?!" Hắc Viêm Triệt không vui nhìn cô.
"Đây là mặt của tôi." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.
"Bây giờ là của tôi." Hai tay của Hắc Viêm Triệt cùng bóp chặt hai bên mặt của cô, còn kéo kéo ra ngoài
"Vì sao?" Viên Cổn Cổn đưa tay đẩy anh ra, nhưng mà tốn công vô ích.
"Bởi vì bây giờ em là nữ giúp việc của tôi, trong ba năm, bất cứ thứ gì của em đều đã thuộc về tôi, đều thuộc phạm vi cai quản của tôi." Hắc Viêm Triệt nói điều đương nhiên.
"Thiếu gia, tôi muốn về nhà có được hay không?" Viên Cổn Cổn nhìn anh lấy lòng.
"Không được." Hắc Viêm Triệt buông tay ra, chọc chọc khuôn mặt hồng hồng của cô.
"Vì sao a? Tôi nhớ anh Duệ, nhớ cha mẹ, nhớ đám động vật nhỏ của tôi." Viên Cổn Cổn sốt ruột vỗ vỗ bờ vai của anh.
Tâm trạng Hắc Viêm Triệt vốn rất tốt nhưng bởi vì hai chữ "anh Duệ" liền biến mất không thấy tăm hơi, đẩy cô ra, lạnh giọng nói
"Đó là chuyện của em, không liên quan tôi."
"Tôi muốn về nhà!" Viên Cổn Cổn khóc nức nở kiên trì nhìn anh.
"Ba năm sau, em có thể cút đi!" Hắc Viêm Triệt hét lớn một tiếng, đứng lên đi ra ngoài, ‘ầm’ một tiếng, cửa đóng lại.
Viên Cổn Cổn ngồi ở trên giường, nhìn cửa lớn... Sao anh luôn như vậy... Không phải là lạnh như băng thì là hung dữ, rõ ràng một giây trước tâm trạng cũng không tệ, một giây sau liền nổi giận. Người gì vậy chứ!
_____________
Thiếu gia và Cổn cổn chiến tranh lạnh. Chuyện này đã là ‘bí mật’ mà mọi người trên dưới nhà họ Hắc đều biết, mấy ngày nay,'khí ép' trong nhà họ Hắc vẫn rất thấp, mỗi người đều nơm nớp lo sợ, sợ bị làm ‘nơi trút giận’, đương nhiên rồi, thiếu gia không muốn lấy Cổn Cổn trút giận, thì nhất định sẽ hành hạ bọn họ a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
General FictionTác giả: Viên Cổn Cổn Editor: Kim Vy Nhẹ nhàng, chút ngược, hài hước Truyện Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buôc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổi cô phải đi lấy chồng bởi cha mẹ của anh đã chọn cô...