"Nè, thật đau nha !" - Tiếng nữ nhi vang lên giữa cả gian phòng thư viện rộng lớn. Cô xoa xoa chỗ vừa bị một cuốn sách kia đập nhẹ vào đầu.
Từng chồng sách cao ngút trời không chỉ dừng lại ở vài ba môn và hầu như tất cả các môn tự nhiên. Tất cả đều được xếp ngăn nắp thành từng chồng khác nhau quanh chiếc bàn họ đang ngồi. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần của trường nhưng do sắp có bài kiểm tra giữa kì nên họ quyết định dành có một ngày ở đây. Bây giờ mới là đầu giờ sáng, cơ bản không có ai ở đây.
"Đau cũng đáng ! Rõ ràng đây là hệ thấu kính ghép sát, đã là dạng cơ bản nhất, tại sao lại còn vẽ sơ đồ tạo ảnh như gương phẳng được chứ !" - Tiếng nam nhân dù có chút nóng giận, nhưng tất cả đều được trút xuống mái tóc đã rối bù của anh.
"Bảo Bảo à, cậu là thiên tài về học thuật, đâu phải mình cơ chứ !" - Cô gái tội nghiệp đang cắm đầu giữa đống sách vở cùng với học giả thiên tài của ta không ai khác chính là Bình nhi đáng thương. "Hơn nữa, tất cả đều được kí hiểu như nhau như vậy, đều chỉ là một đường thẳng cùng vài ba đường thẳng khác, làm sao mà mình phân biệt được !" - Thiên Bình cố gắng biện minh cho mình. Nếu không phải sắp có bài kiểm tra giữa kì, đừng mong cô chui vào cái thư viện rộng lớn của trường mình mà học đến vậy.
"Bình nhi à, tại sao cậu không hề nói đến cơ bản cậu còn không nắm chắc !" - Nhìn thấy gương mặt biết lỗi của Bình nhi, Bảo Bình lập tứng lấy lại sự bình tĩnh. Anh không phải là không thể dạy cô học, cơ bản là cô không thành thật với anh làm anh vô cùng khó hiểu phương pháp của mình có gì sai. "Vậy được, chúng ta cùng học lại cơ bản !" - Anh không ngại dành thời gian với cô nha. Nên dù có là học lại tất cả từ mầm non hay tiểu học, anh đều không ngại.
"Thật chứ ?" - Cô thấy Bảo Bình không những không mắng cô, trái lại còn ôn nhu hậu thuẫn cô học lại từ thứ cơ bản nhất, thật sự cảm kích vô cùng. Đôi mắt bất chợt loé sáng như bắt gặp cả ngàn vì sao. Khác hoàn toàn so với bao nhiêu gia sư dạy kèm cô, bọn họ ai nấy đều nóng giận thì từ bỏ vì cô hổng kiến thức.
"Chắc chắn không nói dối cậu nửa chứ !" - Bảo Bình thấy gương mặt cô lấy lại thần sắc như vậy thật sự rất vui. IQ của anh, dạy cho cô hiểu đâu phải là khó khăn. Hơn nữa là từ những thứ cơ bản nhất, thật không thể nào làm khó anh.
Hai người họ cứ như vậy ngồi cùng nhau lật từng trang sách. Với IQ siêu phàm của Bảo Bình, Thiên Bình nhanh chóng hiểu ra mọi vấn đề. Cơ bản không phải trước này cô không nhớ thứ gì. Chỉ là đơn giản mọi thứ các thầy các cô dạy cho cô đều như mất đi một sợi dây liên kết nào đấy, làm cô không thể nhớ chúng theo lo-gic được. Nay được anh giảng tận tình, biến những kiến thức tưởng chừng khó hiểu trở nên vô cùng gần gũi và dễ hiểu với cô. Thiên Bình nhanh chóng tiếp thu kiến thức vô cùng nhanh chóng. Kịch bản phim hàng nghìn trang cô còn có thể học thuộc, một chút kiến thức này không thể nào làm khó được cô. Họ ngồi học mãi cho đến khi mặt trời ngay trên đỉnh đầu.
"Hmmm . . . Bảo Bảo !" - Bình Nhi vừa làm lại bài thấu kình ghép sát đầu giờ sáng kia cô còn không hiểu. Bây giờ, không chỉ cách vẽ mà ngay cả cách giải bài toán cô đều có thể làm mà không tốn qua nhiều sức. Thật sự phải cảm ơn Bảo Bình nha.
YOU ARE READING
[ Fanfiction 12 chòm sao ] F.L.Y
RomanceCreate by Sy -chan !!! ♡^_^ Câu truyện kể về 12 con người vừa bí ẩn vừa quang minh, vừa đáng yêu vừa sắc sảo, vừa lãng tử vừa lạnh lùng. Tất cả sẽ có trong F.L.Y. Và hơn thế nữa là cách họ đã đến với nhau qua bao nhiêu gian nan cực khổ. Dù...