Chap 11

326 19 1
                                    

Một buổi sớm lại tới. Tại căn nhà của Cự Giải, mọi thứ vẫn im lìm dù đã tới giờ học.
Giữa gian phòng khách rộng lớn của biệt thự của Cự Giải, có hai bóng mình một nam một nữ vẫn đang ôm nhau thật chặt trên chiếc ghế sofa. Nam nhân thì ôm chặt thân nữ nhi ở trong lòng. Cả hai vẫn ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa. Hai người đó không ai khác chính là Kim Ngưu và Song Ngư.
Thực chất là Kim Ngưu đã tỉnh từ lâu. Nhưng anh cũng không hiểu vì lí do gì, anh vẫn nằm nguyên với tư thế này suốt bấy lâu nay. Ngư nhi vẫn nắm nghiền mắt ngủ. Đầu cô gối lên cánh tay rắn chắc của anh. Mái tóc cô tím than nhớ ánh nắng mà ánh lên sắc xanh tuyệt đẹp. Chóp mũi nhỏ xinh, cùng khuôn mặt búng ra sữa khiến cho Ngưu cảm thấy thật dễ thương. Chiếc mắt to tròn cùng với hàng lông mi dài mà dày vẫn đang nhắm nghiền ngủ.
"Chắc là do uống nhiều bia quá rồi. Đã không biết uống sao còn cố vậy ?" - Anh chợt nghĩ trong đầu. Con nhỏ này thật là !
Anh vẫn nhớ rằng tối qua, khi mọi người vẫn đang ăn uống ngoài vườn, Ngưu khi đó đã ngà ngà say. Anh chợt nhớ về một người con gái, một người anh vẫn luôn nhớ tới nhưng . . . Anh đã phải xa cô mãi mãi. Bao nhiêu hồi ức của anh chợt ùa về.
" Anh Ngưu, qua đây dạy em chơi bóng rổ đi anh !" - Giọt ngọt sớt của một cô bé vẫn lại ùa về trong tâm trí anh.
" Cá nhỏ, em thật nghịch ! Sức khoẻ em còn yếu lắm !" - Anh, khi đó mới là một cậu bé 7 tuổi, nhưng đã thành thục thể thao, tới gần và xoa đầu cô bé.
Anh vừa định cầm bóng lên thì căn bệnh hen của cô bé tái phát. Cô bé chỉ kém anh có 2 tuổi, nhưng cơ thể cô rất yếu ớt. Gương mặt cô bé luôn có chút xanh xao, cơ thể gầy gò ốm yếu. Anh liền vội vàng gọi cấp cứu cho cô. Cô bé đó chính là em gái của anh. Cấp cứu mau tới cũng như ba mẹ của cô.
Nhưng . . . Em gái anh đã không qua khỏi . . .
Từng ký ức của anh cứ về khiến anh uống không biết bao nhiêu lon bia.
" Ngưu Ngưu, cậu làm gì vậy ?" - Song Ngư lúc đó vừa đi từ ngoài vào đã thấy anh uống không biết trời đất khiến cô thật lo.
" Ngư nhi ? Đừng ngăn mình mà ! " - Ánh mắt anh lờ đờ. Tửu lượng của anh rất tốt nên anh chưa thể say hẳn.
" Cậu ngừng ngay lại đi ! Làm cái trò gì vậy !" - Song Ngư rất ít khi to tiếng. Nhưng nhìn thấy Kim Ngưu như vậy cô thật khó chịu.
Thấy cô nói vậy nhưng anh vẫn không hề dừng. Tay vẫn tìm để lấy tiếp lon bia.
" Vậy mình uống hềt của cậu !" - Song Ngư nói rồi nhanh chóng bật từng lon bia để uống.
Kim Ngưu thấy vậy cũng dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô cố gắng lắm cũng mới chỉ uống được có vài ba lon. Đối với anh từng ấy chắc chưa khác gì anh uống nước khoáng. Nhưng với Song Ngư, cô đã đứ đừ say. Cô loạng choạng, tưởng chừng như sắp ngã đến nơi.

Khi ấy Kim Ngưu đột nhiên tỉnh táo, anh nhanh chóng chạy ra đỡ cô. Nhưng do theo đà, cả hai đều ngã vào chiếc ghế sofa êm ái. Kim Ngưu khi ấy đang ôm Song Ngư vào lòng. Cô đã ngà ngà say, lại còn được bao bọc trong vòng tay ấm áp của anh, cô bèn trở nên trẻ con đến bất ngờ.

" Kim Ngưu, cậu thật đẹp trai đó !" - Song Ngư không hề kiêng dè. Cô đưa tay xoa xoa mái tóc của anh. Xong liền rúc vào lồng ngực ấm áp của anh mà ngủ.

Kim Ngưu thấy vậy vô cùng bất ngờ. Anh còn chưa định thần được gì thì đã thấy cô ngoan ngoãn ngủ trong lòng. Anh cũng đến bất lực. Thế anh giữ nguyên cái dáng đó cho cô ngủ tới tận sáng.

Kim Ngưu ngắm cô. Dù là đêm qua hay sáng nay, cô bé này vẫn luôn có cái dáng vẻ dễ thương đến động lòng người. Anh thực sự không dám di chuyển dù một chút, sợ sẽ đánh thức cô. Bỗng mắt cô khẽ chuyển động. Song Ngư cố gắng mở đôi mắt của mình. Đầu cô bây giờ rất đau nhức nha. Khẽ nhíu mày, cố gắng mở đôi mắt của mình. Nhưng cái mùi hương này thật dễ chịu. Cô hé mắt nhìn thì đập vào mắt cô chính là khuôn ngực rắn chắc. Đưa ánh mắt của mình lên trên, cô bèn thấy Kim Ngưu đang nhìn cô thích thú.

[ Fanfiction 12 chòm sao ] F.L.YWhere stories live. Discover now