"Mẹ à, con trai mẹ đến rồi đây."
Một buổi sáng chủ nhật, không khí trong lành dễ chịu, nắng sớm dịu dàng hơn bao giờ hết và bọn chim trên những tán cây bắt đầu líu lo hát vang khúc ca rộn ràng chào ngày mới. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng đơn giản, gọn gàng phối cùng chiếc quần âu đen, tay ôm chặt bó hồng đỏ thắm được bện khéo léo bằng ruy băng. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh nơi mẹ đang nằm, anh nở nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời-trông anh đẹp như một chàng hoàng tử.
"Mẹ vẫn ngủ sao? Hôm nay con có mua tặng mẹ loài hoa mẹ thích nhất-hoa hồng đỏ đây nè. Để con giúp mẹ cắm chúng vào bình nhé."
Chàng trai lặng lẽ ngồi bên giường, hiền hậu ngắm nhìn người phụ nữ tuyệt vời của mình với cảm xúc đầy trìu mến và thân thương. Anh đưa tay định vuốt lấy mái tóc đen điểm vài sợi bạc ấy, nhưng rồi lại thôi vì sợ làm mẹ thức giấc. Nơi khóe mi anh bỗng dưng cay xè. Sâu thẳm trong đôi mắt rưng rưng và hơi ươn ướt lệ kia thật nói lên nhiều thứ-có chăng là một lời than thở, một nỗi buồn da diết khó gọi tên, hay một dòng tâm sự rối bời chẳng cách nào diễn giải thành câu.
"Nhất định, chúng ta sẽ lại sống hạnh phúc bên nhau. Con hứa."
Tôi là Jung Hoseok.
Tôi sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ ở Seoul.
Bố tôi ư? Tôi nghĩ cái gã khốn nạn chết tiệt ấy thà không xuất hiện trên đời này thì hơn.
Mẹ tôi là đứa con gái độc nhất của gia đình nhà giáo có tiếng tăm tại Gwangju, còn hắn là kẻ lãng tử hào hoa lí lịch mờ ám. Trong một lần được hắn giúp đỡ lấy lại chiếc túi xách bị đánh cắp, mối nhân duyên giữa họ bắt đầu tiến triển và họ yêu nhau say đắm. Mẹ tôi gật đầu ưng thuận lấy hắn mặc cho sự cấm cản quyết liệt của ông bà ngoại, vì trước đây đã có vô số người đàn ông gia cảnh khá giả đến cầu hôn nhưng mẹ đều tế nhị từ chối cả. Việc cưới một kẻ chẳng rõ gốc gác hiển nhiên khiến mẹ tôi trở thành đứa con bị cả dòng họ ghét bỏ. Đêm đó, mẹ đau lòng và khóc rất nhiều. Nghĩ rằng chẳng còn ai yêu thương mình nữa, nghe lời dụ dỗ ngọt ngào của hắn, mẹ đem toàn bộ số tài sản riêng trốn lên Seoul cùng người chồng yêu quý mà không bận tâm tương lai mai này ra sao.
Tưởng rằng cuộc sống vợ chồng sẽ đầy hạnh phúc và yên bình, nào ngờ khi về chung sống cùng nhau, hắn trở nên nghiện ngập và ăn chơi sa đọa hơn bao giờ hết. Hắn thường trở về nhà trong bộ dạng say sỉn nồng nặc mùi rượu, hung hăng quát mắng đánh đập mẹ con tôi. Tôi tiếc rằng mình không thể đỡ cho mẹ nhiều hơn những cú vung mạnh bạo bằng dây nịt, cơ thể tôi lúc đó quá yếu ớt và mẹ tôi đã ôm tôi thật chặt, bảo vệ tôi khỏi tất cả. Mẹ luôn mặc quần áo dài tay nhằm che đi mấy vết lằn rướm máu kia, cũng như tránh sự đàm tiếu bên ngoài. Số tiền kiếm được từ công việc giặt giũ và bán hàng ngoài chợ chẳng đủ thõa mãn thú vui đánh bạc rượu chè của hắn. Một hôm mưa giông bão tố, mẹ tôi phải cố sức xuống bếp nấu cho hắn bát canh giải rượu mặc dù bản thân đang sốt rất nặng. Thế mà hắn không một chút động lòng, vẫn cứ tiếp tục hành hạ, thẳng thừng ra tay với mẹ và xem đó như trò tiêu khiển yêu thích của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IGNORANT BLISS] Welcome To The Magic Shop - june0294
Mystery / Thriller"Magic Shop is a psychodramatic technique that exchanges fear for a positive attitude." "Cửa hàng Ma thuật là liệu pháp tâm kịch hoán đổi nỗi sợ hãi thành một thái độ tích cực." Vậy, nỗi sợ hãi của bạn là gì? By june0294. Since 25.05.2018.