VIII. 김태형 - KIM TAEHYUNG

50 9 1
                                    

"Sự tham lam chính là bản tính xấu xí nhất của con người."

"Ông...Ông là ai?"

"A, tôi nhớ ra ông rồi."

"Tôi đã đánh mất Taehyung, người bạn tôi trân quý suốt cuộc đời. Hãy mang cậu ấy trở lại, xin ông, xin ông giúp tôi có được không?"

"Đừng đi! đừng bỏ đi mà...!"

Jimin bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người đẫm ướt mồ hôi. Dưới ánh đèn chói lòa của bệnh viện, anh chầm chậm đảo mắt nhìn xung quanh.

-Tạ ơn Trời. Anh vẫn ổn.

-Kìa, Ami...

-...

-...Em khóc đấy ư?

Ami lắc đầu, vội đưa tay quệt đi mấy giọt lệ nóng hổi còn vương trên khóe mắt. Suốt thời gian sốt ruột chờ Jimin tỉnh lại, cô đã ngồi cạnh bên anh và khóc rất nhiều. Những ngày qua mọi chuyện tồi tệ cứ liên tục ập đến, nhìn các anh khổ sở như vậy, cô thật chẳng thể cầm lòng nổi. Mỗi khi nghĩ tới, nước mắt chỉ chực trào ra không ngừng...

-Jungkook là người đưa anh vào đây.

-Chuyện gì đã xảy ra, anh không nhớ gì cả...

-Anh không nhớ một chút nào sao?

-Ừ...Lúc ấy anh đang trở về nhà sau khi tập luyện, rồi sau đó...

Hồi tưởng...

May mắn thay, những người qua đường tốt bụng trông thấy Jimin ngất xỉu đã nhanh chóng chạy lại giúp đỡ và gọi xe cấp cứu.

"Để xem danh sách liên lạc gần nhất...Đây rồi, 'Taehyungie'."

Người đàn ông gọi cho Taehyung, nhưng anh không bắt máy.

"Aishhh...Jungkook, làm ơn nghe điện thoại giùm tôi với!"

Và, cậu bắt máy.

"Alo, em nghe đây hyung."

"Xin chào, cậu là Jungkook phải không?"

"...À vâng, đúng là tôi ạ."

"Anh trai của cậu đang nằm bất tỉnh, chúng tôi đã gọi cấp cứu, cậu mau ra phố Y đi...!"

Vừa cúp điện thoại, Jungkook lập tức chạy thụt mạng đến nơi Jimin gặp nạn. Người dân hiếu kì trước sự việc bu lại đông như kiến, phải mất tận vài phút mới chen vào trót lọt. Tiếng ò e đặc trưng của chiếc ambulance vang lên inh ỏi, đội ngũ y tế gấp rút bước ra và thao tác nhanh lẹ đưa bệnh nhân vào trong xe.

"Ami."

"Cậu muốn gì?"

"Đến bệnh viện đi. Jimin hyung xảy ra chuyện rồi."

"..."

Trong lúc ngồi chờ tin tức ở phòng cấp cứu, Ami và Jungkook tuyệt nhiên không buồn nói câu nào. Áp lực căng đè lên não, bây giờ tâm trí đâu mà tán gẫu chứ. Nếu có nói thì họ phải mở lời ra sao đây, chẳng lẽ lại gượng gạo trấn an nhau rằng: "đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"?

[IGNORANT BLISS] Welcome To The Magic Shop - june0294Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ