XIV. AWAKENING - Thức Tỉnh

32 3 4
                                    

"Hạnh phúc, đối với cô là gì?"

Tôi hơi bất ngờ về câu hỏi của hắn, lòng cứ mãi thắc mắc lí do vì sao hắn lại tùy hứng buông lời hỏi về những điều không lường trước được như vậy. Chẳng để hắn chờ lâu, tôi hít một hơi hơi dài rồi hướng mắt nhìn về bảy chậu hồng, mỉm cười chua chát.

"Hãy thông cảm vì tôi chẳng qua chỉ đơn thuần là một con người nhỏ bé và yếu ớt, nên suy nghĩ cũng sẽ có phần nông cạn hơn ông rất nhiều. Theo tôi, hạnh phúc là một thứ không thể dễ dàng đánh đổi, mà ta phải trả giá bằng rất nhiều điều. Càng có được thứ mình muốn, người ta càng lo sợ và trở nên tham lam. Chính sự tham lam đó là con quỷ thâu tóm linh hồn họ. Nhưng rõ ràng, những nỗi lo sợ kia là chính đáng và ông chẳng bao giờ trốn tránh khỏi nó hoàn toàn, bởi hạnh phúc trọn vẹn là một thứ rất khó để đạt được. Cách duy nhất là chấp nhận đối mặt với nó, và hãy biết yêu bản thân mình."

Sau khi nói xong, tôi mới hay rằng nơi gò má mình hơi ươn ướt. Tôi đã nghĩ về các anh, về cậu ấy, về những kẻ xấu số từng liều mình bán mạng cho quỷ dữ. Suy cho cùng, họ cũng chỉ vì sự cầu toàn xuẩn ngốc của chính mình mà mù quáng mong cầu được ai đó giải thoát, để rồi kết cuộc lại tự hành hạ bản thân tàn nhẫn đến như vậy. Hiện thực luôn rất đau lòng là thế.

Hắn đăm đăm nhìn tôi rồi lia mắt xuống món đồ đang nắm giữ, chốc lát sau, chiếc đồng hồ cát vỡ tan thành những mẩu vụn gọn lỏn trong tay, cảnh vật xung quanh tôi mờ dần và nhiễu sóng, cả hắn, hắn cũng đang dần biến mất.

"Chúc mừng nhé, cô gái nhỏ."

"Ông lại chuẩn bị màn kịch gì nữa đây? Ông ở yên đó cho tôi!"

"Thật đáng tiếc khi ta phải đi rồi, có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau đâu. Ta muốn cô biết một điều rằng, Lee Ami, ta rất thích cô."

"Khoan đã, đừng đi vội...!"

"..."

"Tôi muốn hỏi ông một điều, ông hãy trả lời tôi trước khi biến mất..."

"..."

"Vì sao khi bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi luôn là người chứng kiến được tất cả, vì sao lại là tôi?"

"Vì cô chính là chủ thể..."

"..."

"...của giấc mơ này."

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy chung quanh mình là cảnh hàng ngàn cánh hồng bay loạn xạ trong không trung, một bầu trời rực rỡ mang sắc đỏ.

_______

"Thời điểm bạn nhận ra bản chất của mọi chuyện, tất cả sẽ chỉ là một giấc mộng."

Seoul, trời trở lạnh, không tuyết.

Bi bip bi bip..

Tiếng chuông báo thức inh ỏi reo làm tôi tỉnh giấc. Mấy tia nắng sớm len lỏi qua lớp rèm cửa mỏng manh chiếu thẳng vào mặt thật khó chịu - dấu hiệu một ngày mới của tôi lại bắt đầu. Tôi bật người dậy ngay lập tức, vùng gáy vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, tôi bất giác sờ nơi cổ mình.

[IGNORANT BLISS] Welcome To The Magic Shop - june0294Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ