X. MISSING - Mất Tích

42 7 10
                                    

"Những giọt máu rực rỡ này, chúng tạo nên vẻ đẹp quyến rũ chết người của những đóa hồng mang sắc đỏ."

"Hiến dâng đi, hãy hiến dâng tất cả đi, cho đến khi sinh khí trong ngươi khô cạn."

-------

"Mình đang ở đâu vậy?"

"Um...trông giống một mê cung nhỉ. Toàn là hoa hồng đỏ."

"Ơ kìa, các anh cũng ở đây ư?"

"Sao họ lại mờ nhạt thế này? Những vết hằn trên cổ từng người..."

"...Chúng đang dần rướm máu. Họ sẽ chóng kiệt sức mất thôi."

"Ami, tớ thấy khó thở quá."

"Jungkook!? Chẳng lẽ cậu cũng..."

"Cứu tớ, Ami, hãy cứu tớ với..."

"Thời gian không còn nhiều đâu."

-JEON JUNGKOOK....!!!

Ami thất thanh gọi tên cậu, nhất thời kích động bật phắt khỏi chiếc chăn bông được tấn kĩ trên người mình. Ông bà Lee đã nhanh chóng kịp thời có mặt để ôm chặt vào lòng đứa con gái đang trong sự hoảng loạn bởi cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Cơ thể cô ướt sũng vì mồ hôi, trống tim vẫn không ngưng dồn dập thúc giã liên hồi. Được chừng hơn mười lăm phút, Ami mới có thể bình tâm mà cất lời, tuy âm giọng nghe còn hơi run run.

-Bố, mẹ...Tại sao con lại ở nhà? Con nhớ là con...

-Con gái, lúc đó con đã đột nhiên bất tỉnh. May mắn thay trên đường tập võ về, chính Jungkook là người phát hiện và mang con về đây.

-...Jungkook đâu rồi ạ?

-Thằng bé nói nó phải giải quyết một số chuyện, nó có nhờ bố mẹ gửi lời hỏi thăm khi con tỉnh dậy.

Hai bên thái dương của Ami bây giờ nhức nhối kinh khủng - giống như đang có hàng vạn chiếc búa thay phiên nhau đập mạnh vào đầu cô vậy. Chưa lúc nào cô mơ thấy thứ gì đó khủng khiếp đến mức loạn trí thế này, giữa tình cảnh mỗi ngày liên tục phải đối mặt với những tai ương, thật khó lòng mà không bận tâm nghĩ tới để rồi trở nên ám ảnh.

-Cậu ấy chắc có lẽ cũng đã chứng kiến tất cả...

Nhìn cô con gái thất thần nói năng khó hiểu, ông bà Lee bỗng sực nhớ ra điều Jungkook dặn dò trước khi rời khỏi.

"Còn vấn đề này nữa: nếu Ami vô thức nhắc đến một số chuyện lạ, xin hai bác đừng hỏi thêm bất cứ câu nào và hãy nói rằng mọi thứ đã êm xuôi cả rồi. Nhất định phải khiến cậu ấy ngủ thật ngon nhé."

Ông bà Lee tự hỏi Ami của họ đã trải qua những gì, để rồi oán trách mình tại sao quá vô dụng khi chẳng thể bên cạnh giúp con vượt qua. Từ một đứa con gái mạnh mẽ chẳng biết sợ sệt, dần dần tâm hồn ấy ngày càng trở nên yếu mềm và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Muốn hỏi con, muốn hiểu con nhưng lo con lại buồn, họ đành giữ ở trong lòng, chỉ dám mong sao giai đoạn khó nhằn này nhanh chóng qua mau.

[IGNORANT BLISS] Welcome To The Magic Shop - june0294Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ