Thành phố cảng Hargeon
Lucy xuống khỏi tàu, đi bộ dọc đường phố với hi vọng sẽ tìm được người mà bản thân cần. Lucy lúc này đang mặc trên mình một bộ váy màu xanh bó sát, với một chiếc nơ trên cổ. Cô chỉ đeo một cái túi xách nho nhỏ. Còn về phần hành lý, cô đang gửi nó ở chỗ của Horologium. Horologium là một tinh linh có thể chứa được cả người lẫn đồ vật ở trong "thân thể". Chính vì vậy, thi thoảng cô cũng sẽ gửi đồ ở chỗ của ông ấy. Việc gửi đồ ở thế giới tinh linh đương nhiên không vi phạm luật gì cả nên Lucy đỡ được kha khá công sức.
Hiện tại, Lucy đang cân nhắc tìm cho chính mình một vũ khí. Cô đã từng suy nghĩ về chiếc roi của Lucy nguyên bản. Đó là một thứ vũ khí tấn công tầm xa khá tốt, cũng rất thích hợp cho một tinh linh pháp sư vốn chỉ dựa vào sức mạnh của các tinh linh. Nhưng Lucy hiện tại không yếu đuối như vậy. Bảy năm luyện tập, cô không chỉ tích lũy và phát triển pháp lực của chính mình mà còn học cả các cách chiến đấu cũng như rèn luyện thể thuật tới một cấp bậc nhất định. Đánh với đội Natsu thì không chắc nhưng so với những người bình thường khác, ít nhất thì cô cũng không phải kiểu chân yếu tay mềm cái gì cũng không làm được.
Mặc dù Lucy hoàn toàn không có ý chỉ trích Lucy trong nguyên bản, nhưng cô có thể khẳng định, bảy năm luyện tập của mình hoàn toàn đã đưa cô vượt qua đẳng cấp của Lucy nguyên bản. Hiện tại, cô đang sống cuộc sống mà bản thân hướng tới, hoàn toàn không gò bó mình vào "Lucy" kia nữa. Cuộc sống này, hiện tại sẽ là của cô.
Một thanh kiếm thì sao nhỉ? Lucy nghĩ. Đúng là thầy giáo đã từng khen kiếm thuật của cô. Nhưng dùng kiếm sẽ có nhiều hạn chế.
Thôi kệ đi, tùy duyên vậy. Lucy đi vào một tiệm vũ khí. Ở thành phố cảng này, có lẽ pháp sư thì đúng là không nhiều, nhưng những người sinh sống nhờ những nghề mạo hiểm như đánh bắt cá ngoài biển và lên rừng săn thú thì lại rất đông. Chính vì vậy, tiệm vũ khí so với tiệm bán đồ dùng pháp thuật thì đa dạng hơn nhiều. Hàng cực phẩm có lẽ sẽ không có. Nhưng đồ tốt có lẽ cũng không thiếu.
Chủ tiệm là một thanh niên còn khá trẻ với đôi mắt màu xanh lam. Cậu ấy mặc trên người một bộ quần áo bình thường có chút xỉn màu và một chiếc tạp dề nhỏ màu nâu. Có thể cậu ấy còn phụ giúp việc trong tiệm rèn vì Lucy nhìn thấy những vết chai khá là đặc trưng.
- Chào, tôi có thể giúp gì cho cô.
- À. Tôi đang tìm một thứ vũ khí mà thôi. Có thể xem qua chứ?- Lucy cười.
- Được. Cứ tự nhiên. Cậu là mạo hiểm giả à? Hiếm thấy nhỉ.- Cậu trai kia nghiêng đầu.
- Không. Tôi là một pháp sư.- Lucy xua tay. Cũng không lấy làm lạ khi cậu trai kia nghĩ cô là mạo hiểm giả. Ngoại trừ những pháp sư như Erza, vốn đã khá hiếm trên lục địa, các pháp sư thường khá là ỷ lại vào pháp thuật của mình thay vì vũ khí.
- Một pháp sư?- Quả như những gì Lucy nghĩ, cậu trai kia có chút ngạc nhiên.- Vậy cậu cứ xem đi. Hài lòng liền gọi tôi. Ah, tên tôi là Xerl.
- Chào cậu. Tôi là Lucy.- Lucy cười đáp sau đó đi vào bên trong.
Ở trên các kệ có bày bán các loại vũ khí khá đa dạng như rìu, kiếm, roi, thương, thậm chí có cả cung tên. Lucy đưa mắt về phía một sợi roi da khá tốt. Cầm lên thử thử một chút, Lucy lại bỏ xuống bởi vì cảm thấy nó cùng tay mình không vừa cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fairy tail đồng nhân] Khởi Đầu Mới
FanfictionChớp mắt một cái... không, đúng hơn là, vừa mới chết, vì sao lại xuyên qua rồi? Một cuộc sống tươi đẹp? Có thể sao? Hahaha. Biết được cuộc sống trước mắt, chỉ có thể so với nhân vật chính càng cố gắng. so với những kẻ khác càng cực khổ. Vì một tươn...