Chương 2: Huhu, cậu có thể ở lại không?

6.4K 449 15
                                    


   Cấp 1 là khoảng thời gian ngây thơ nhất, vậy mà trôi qua nhanh như chớp mắt. Cấp 2 đến...

  Myung Joo càng lớn càng xinh đẹp, làn dan đen nhẻm lúc bé đã được thay bằng làn da trắng hồng làm nổi bật đôi mắt bồ câu to tròn của cô. Cái mũi cao xinh đẹp thanh tú cùng đôi môi hồng nhạt luôn mỉm cười. Mái tóc tém ngắn cũn cỡn bây giờ dài đến ngang lưng, khiến bao nhiêu cậu bé mới lớn mê đắm.

   Còn Tae Hyung lớn lên mang theo vẻ đẹp trai khó cưỡng, vẫn đôi mắt một bên một mí, một bên hai; cái mũi cao thẳng và khuôn miệng hình chữ nhật đó. Cậu cao hơn Myung Joo gần nửa cái đầu, thu hút biết bao cô bé.

   Nhưng hai người vẫn thân thiết với nhau như xưa, luôn đi và về cùng nhau.

-----------------

   Một ngày đẹp trời, khi Myung Joo đang phải dọn một đống thư rơi ra khi cô mở tủ đồ thì Tae Hyung gọi đến.

  "Myung Joo, cậu không biết được đâu.."

  "Sao vậy? Cậu đỗ buổi thử giọng rồi hả?"

  "Chính xác, chờ mình một chút, mình sẽ đến trường đón cậu nhé." Rồi Tae Hyung cúp máy nhanh chóng, chẳng đợi Myung Joo nói thêm.

  Cô bé cười. Myung Joo vội nhét cả đống thư vào tủ, xách cặp lên vai chạy nhanh ra cổng trường. Ánh nắng đầu hạ ấm áp chiếu lên khuôn mặt cô, khiến bao nhiêu chàng trai mê đắm. Nhưng ánh mắt cô chỉ tập trung vào chàng trai ấy, chàng trai mang ánh nắng của cuộc đời cô.

    Làn váy tung bay trong gió, cô nhanh chóng đến cổng trường, trán rỉ ra một chút mồ hôi. Nhìn thấy một chàng trai đạp xe như bay về phía mình. Mồ hôi chảy xuống cằm cậu ấy nhỏ từng chút một, nhưng lại khiến cậu càng thêm hăng hái.

   "Myung Joo..."

  Tae Hyung vừa cất lời đã nhận được cái ôm phấn khích, khiến cậu trai sững người. Cô gái có vẻ chưa phát hiện ra điều gì khác lạ, hét lên:

  "Tae Hyung của chúng ta thật giỏi..."

  Cậu trai mỉm cười trong ánh nắng, nụ cười tươi rói của tự tin và đắc thắng, nụ cười như in sâu trong thanh xuân của cô gái.

  Tae Hyung có chút ngại ngùng, nói với cô:

  "Lên xe đi, tớ chở cậu đi kem nhé."

  "Phải ăn thật nhiều kem mới được, thật nhiều đó."- Myung Joo phấn khích, cô chưa bao giờ thấy mình vui như hôm nay, kể cả khi nghe tin mình được vào câu lạc bộ Piano của trường.

  "Được!"-Tae Hyung đáp lời.

   Trong ánh nắng đầu hạ, một chàng trai chở một cô gái, hai người cười đùa hạnh phúc, nụ cười thanh xuân đó, không gì đẹp hơn được.

------------------------

   Tae Hyung quyết định xin bố mẹ theo con đường nghệ thuật, cậu muốn học nhảy và luyện tập hát một cách nghiêm túc.

   Lúc đầu, bố mẹ cậu đều không chấp nhận. Nhưng qua lời chân thành của cậu, và khuyên nhủ của cả bố mẹ Myung Joo nữa, hai tuần sau đó, Tae Hyung bắt đầu quá trình luyện tập của mình.

[fanficgirl][fangirl&Taehyung] Chồng nuôi từ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ