Chương 7: Xin chào quá khứ!

3.2K 240 12
                                    

Tae Hyung và Myung Joo cùng nhau đi đến một khoảng đất rộng vùng ngoài thành - nơi hai bên đường vẫn là vùng cỏ lau. Hai người đứng cạnh nhau, nhìn bầu trời đen kịt, lâu lâu mới thấy lấp lánh ánh sáng của một vì sao.

Lúc đó Tae Hyung lôi ra từ cốp xe một túi bia và gà rán khiến Myung Joo vô cùng ngạc nhiên.

"Ăn uống chứ?"

Nói rồi cậu lấy một tấm thảm trải ra bên vệ đường. Tae Hyung dỡ đồ ăn ra, trong lúc đó Myung Joo vẫn còn đứng ngơ ngác đã ngồi xuống bên cạnh.

"A, thật hoài niệm nhỉ? Mặc dù đợt đó chúng ta không uống bia!"

"Đúng vậy, hoài niệm thật! Nhớ đợt đó cậu còn nước mắt nước mũi khóc lớn bên bờ sông." - Tae Hyung vừa làm vừa cười, khuôn miệng hình chữ nhật khiến cho cậu vừa ngốc vừa đáng yêu.

"Thật ngốc!" - Myung Joo vừa nhìn cậu vừa khúc khích cười, không biết cô cười quá khứ của mình hay cười cái điệu cười ngốc của cậu nữa!

"Tae Hyung à, ăn ngon miệng nha!"

"Myung Joo ăn ngon miệng nhé!"

Nói xong hai người đã nhanh tay nhanh chân cầm lấy đùi gà.

"Lần đầu tiên cậu uống bia là lúc nào thế Myung Joo?" - Tae Hyung nhìn cô đang uống hết lon bia đầy vui vẻ, hỏi.

"Năm lớp 9!" - Myung Joo dốc hết lon đầu tiên liền nói.

Tae Hyung đang mở lon coca giật mình nhìn sang:

"Sau khi tớ đi sao?"

"Sau khi tớ trượt, năm đó thực sự là một năm đầy khó khăn!" - Myung Joo "a" một tiếng sau khi uống lon thứ hai, cô mỉm cười nhớ lại quá khứ.

"Năm đó biết bao nhiêu chuyện xảy ra, thi lên lớp, cậu đi Seoul; tất cả đều khiến tớ rất buồn! Tớ đã cố gắng thi lên lớp, nhưng có lẽ là chưa cố gắng thực sự, nên cuối cùng vẫn trượt. Lúc biết điểm tớ đã khóc rất nhiều, vừa khóc vừa nghĩ đến cậu. Tớ đã rất nhớ, vô cùng vô cùng nhớ cậu... Nên tối hôm đó tớ lên tầng thượng, cầm một túi bia của bố, uống từng lon một, vừa uống lại vừa khóc, cứ như vậy cho đến khi trời sáng..." - Myung Joo nghĩ đến những ngày tháng đó, những ngày tháng không có cậu, buồn bã và đau lòng đến mức nào!

"Tớ không hề biết những chuyện đó Myung Joo, sao cậu không hề kể với tớ?" - Tae Hyung đau lòng nói, nhìn cái cách cô kể lại quá khứ, khi cái mũi cô chun lại đỏ ửng khi nói nhớ cậu.
"Tớ không muốn kể, cũng không dám kể. Tớ sợ cậu sẽ nghĩ nhiều, sẽ không thể tập trung để debut. Nhưng may thay, dù vào một ngôi trường không nằm trong mong muốn, tớ đã cố gắng để có thể tới Seoul như bây giờ, để gặp cậu!" - Myung Joo mỉm cười, sóng nước trong mắt cô lóng lánh, rồi cô bĩu môi, tu hết lon bia thứ 4.

Tae Hyung im lặng. Cậu nghĩ về những ngày tháng đó, khi cậu chật vật trên Seoul cũng là lúc cô đang vô cùng đau khổ ở nhà. Khi cô gái lớp 9 đó có thể cứng cỏi mà uống hết lon bia này sang lon bia khác, chống chọi với nỗi buồn và sự nhớ thương.

"Tae Hyung à, tớ rất nhớ cậu, thực sự nhớ cậu Tae Hyung à!" - Rồi như hậu quả tất yếu của cơn say, Myung Joo khóc lớn, cô vừa khóc vừa nhào vào lòng cậu như ngày nhỏ.

Dụi đầu vào ngực cậu vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:
"Tớ cái gì cũng không dám nói, nhớ cũng không dám nói, buồn cũng không dám nói. Vì tớ biết cậu ở Seoul sẽ càng buồn và lo lắng hơn, tớ biết cậu sẽ càng sợ hãi hơn khi vừa phải làm quen môi trường sống mới vừa phải nghĩ đến cô bạn nơi quê nhà. Tớ biết những nỗi buồn, nỗi nhớ và sự lo lắng của cậu Tae Hyung à! Tớ vẫn luôn dõi theo cậu."

Tae Hyung không biết làm gì khi Myung Joo cứ khóc liên tục trong lòng cậu, cậu vén mái tóc dài của cô ra sau lưng. Vỗ về từng đợt nấc nghẹn của cô, chậm rãi nghe hết tất cả tình cảm cùng nỗi chua xót của cô.

Rồi tự trách mình: "Tớ xin lỗi, Myung Joo! Tớ xin lỗi!"

Myung Joo khóc rồi lại cười. Cô ngẩng lên từ lòng cậu, với cái mũi nhỏ đỏ ửng rồi bật cười.

"Hì hì, Tae Hyung của chúng ta đã lớn lắm rồi nhỉ? Cao này, vai rộng này, đẹp trai hơn này. Thật tốt, thật tốt, tớ rất thích ngắm cậu." - Cô nói không biệt ngượng, rồi đột nhiên nấc lên một cái.

Tae Hyung đỏ ửng hết cả mặt mũi, cậu nhìn cô rồi cầm lon coca lên tu, như để vơi bớt đi sự ngại ngùng. Thấy cô vẫn nhìn mình, cậu lấy một cái đùi nhét vào tay cô.

"Ăn đi."

Myung Joo vừa cười vừa cắn miếng gà, đôi môi hồng phớt của cô dính đầy dầu mỡ, nhưng cô vẫn chỉ cười:

"Tae Hyung nhà chúng ta đẹp trai thật!"

Cậu mỉm cười, trên mặt vẫn ủng hồng.

Hình như trong một đêm đó, họ đã thay nhau kể lại rất nhiều chuyện lúc nhỏ. Rất nhiều thứ tưởng rằng đã bị thời gian làm cho phai mờ vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Khó khăn, thất vọng, gục ngã. Rồi lại đứng dậy, nỗ lực, bước tiếp. Trưởng thành mà, đau đớn như vậy! Nhưng cảm ơn cậu, ít nhất nhờ cậu mà thanh xuân của tớ lại tràn đầy những điều tốt đẹp. Cảm ơn cậu, vì đã đồng hành cùng tớ, qua quãng thời gian thanh xuân này.
----------------------
Một vài lời nhỏ, gửi đến những cô gái, chàng trai vừa kết thúc một chặng đường.
Xin chào các bạn, những cô gái, chàng trai vừa trải qua kỳ thi lớp 10, đại học! Các bạn đều là những người anh hùng, thật sự! Khi có thể đối mặt với tất cả áp lực, kỳ vọng của mọi người để hoàn thành kỳ thi vừa rồi!
Dù kết quả có ra sao, có đỗ hay trượt nguyện vọng thì mong bạn vẫn có thể tận hưởng quãng thời gian thanh xuân của mình, tự gật gù và bảo với bản thân rằng mình đã rất cố gắng!
Dù có vấp ngã, có thất bại thì cũng là bước đệm để trưởng thành. Đừng tự trách bản thân mình nữa, vì bạn xứng đáng được tuyên dương!
Hãy khóc, hãy cười, hãy thể hiện cảm xúc của bản thân không ngần ngại! Vì mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, vì thế giới sẽ lại tốt đẹp, vì bản thân bạn sẽ có thể đứng dậy trước vấp ngã này!
"12 năm được quyết định bởi một cuộc thi nên bạn phải cố gắng hết sức."
Hay "năm cấp 3 sẽ quyết định tất cả cuộc sống sau này của bạn."
Hãy mặc kệ những lời nói đó đi!
Vì sẽ chẳng cái gì quyết định cuộc đời bạn cả, ngoại trừ chính bạn thân bạn! Một cuộc thi làm sao đủ để chứng minh 12 năm nỗ lực! 1 cuộc thi làm sao đủ chứng minh bạn xuất chúng hay thảm bại!
Nên hãy cứ cố gắng hết sức, và tin vào chính mình!
Cảm ơn bạn, người anh hùng đã vượt qua kỳ thi gian nan nhất của cuộc đời, mở ra trang mới với vô vàn những điều thú vị!
Chúc bạn đạt được ước mơ của chính mình!

[fanficgirl][fangirl&Taehyung] Chồng nuôi từ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ