Chương 3: Victory.

5K 422 3
                                    

Tae Hyung đi rồi!

Khi Myung Joo nhìn máy bay cất cánh, cô gái nhỏ bật khóc nức nở. Giữa sân bay rộng lớn, có bóng hình cô gái in trên mặt đất dưới cái ánh nắng ấm áp ngày hạ. Sân bay, không thiếu những cảnh chia ly.

Những ngày tháng không có cậu là những ngày tháng buồn tẻ nhất. Không có sự sẻ chia, không có sự vui vẻ, chỉ là những ngày tháng trôi qua như bao năm vẫn vậy, mà nó nhuốm màu buồn bã. Ngày chia tay với những cô cậu bạn lớp 9 khiến cho Myung Joo bật khóc, khi nhìn thấy những cảnh ôm nhau nức nở trên sân trường. Sao cô lại nhớ Tae Hyung đến thế? Nó da diết và cứ âm ỉ như một nỗi đau đã giấu kín bùng lên trong lòng.

Tae Hyung ơi, liệu cậu có nhớ tớ không?

-----------------
6 năm trôi qua...

Myung Joo học đại học rồi, một trường đại học nổi tiếng ở Seoul.

Còn nhớ ngày nào cô vật lộn với sách vở ở trường, cố gắng với ước mong một ngày được gặp lại Tae Hyung. Thời gian học tập chiếm hết thời gian của cô, nhưng nỗi nhớ Tae Hyung cũng vậy. Thời gian đó BTS vừa ra mắt được không lâu, không nhận được sự ủng hộ, cũng không có mấy fan.

Như vài lần trò chuyện ngắn ngủi mỗi tháng bao năm nay, cô nghe được chút mệt mỏi cộng với hơi buồn tủi của Tae Hyung. Myung Joo rất muốn ôm cậu vào lòng, nhưng có vẻ việc đó quá xa vời.

À, Tae Hyung sau khi lên Seoul thi vào làm thực tập sinh của công ty giải trí Big Hit, gặp gỡ 6 thành viên của BTS: Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min YoonGi, Jung HoSeok, Park JiMin, Jeon Jung Kook.

Quãng thời gian đó, qua vài cuộc điện thoại nhưng Myung Joo cũng cảm nhận được những người đó đều rất tốt với Tae Hyung, giọng cậu vô cùng vui vẻ khi kể lại câu chuyện đi chơi này kia của bọn họ. Cô cũng cảm thấy vui mừng thay, khi cậu đã gặp được những người anh em chân thành.

Ừmm...

Khó khăn qua đi rồi, mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng.

BTS bây giờ đã nổi tiếng rồi! Nhận được Daesang rồi, nhận được cả giải BBMAs luôn. Thời kỳ đỉnh cao của các cậu ấy đến rồi. Myung Joo còn thấy vui mừng thay, chỉ là nhìn Tae Hyung bận rộn quá, cậu rất gầy.

Khuôn mặt mang nét đàn ông rất quyến rũ có vẻ hơi hóp lại, khuôn người cứng cỏi mặc chiếc áo hơi ôm liền thấy cậu rất gầy. Thực sự khiến người khác lo lắng mà!

V- cái tên hoạt động của cậu mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, đại diện cho sự chiến thắng của Bangtan: Victory.

Cũng bởi vậy nên khi cậu nhận được cái tên này liền vui vẻ đi gọi điện với Myung Joo. Đúng là một cậu bé ngốc mà.

-------------

"Xin chào cậu, V" - Myung Joo lên tiếng, hiện tại, cô đang ở fansign với cô bạn Hana của mình.

Myung Joo mặc một cái áo dài tay cùng với quần jeans rách gối, với chiếc mũ tím mang thông điệp "I purple u" và cái khẩu trang đen. Cô nhìn chàng trai đang ngồi trước mắt với nụ cười và đôi mắt đầy nước.

Giọng nói quen thuộc khiến Tae Hyung ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là đôi mắt đầy nước của cô. Myung Joo tháo khẩu trang, khuôn mặt hiện lên trước mắt khiến Tae Hyung sững người, mắt cậu mở to hết cỡ.

"Myung Joo hả?"

"Em biết cô bé fan này à? Thật là xinh đẹp!"- Thành viên Jin bên cạnh lên tiếng.

"Vâng, chính là bạn thời bé của em ở Daegu đó anh." - Tae Hyung gật gật đầu hết sức vui mừng, miệng anh ngoác đến tận mang tai luôn.

"Xin chào, em là Myung Joo, Won Myung Joo ạ." - Cô mỉm cười giới thiệu.

"Chào em, anh là Kim Seok Jin, thành viên Jin của BTS." - Jin vô cùng hoà đồng nói, nụ cười của anh khiến tất cả trái tim của con gái trong phòng đều hẫng một nhịp.

"Cậu lên đây từ bao giờ thế?" - Tae Hyung bắt chuyện.

"Ừm, năm ngoái, nhưng mà lúc đó không có thời gian đi thăm cậu nữa. Xin lỗi nha, cũng sợ cậu phiền nên không dám gọi điện thoại." - Myung Joo mỉm cười, nước đong đầy mắt đã rơi xuống thành từng giọt to.

"Myung Joo, đừng khóc." - Tae Hyung có chút bối rối khi nhìn lại khuôn mặt mình mong chờ bao lâu đang đỏ dần lên bởi nước mắt, anh vội vàng tháo chiếc bờm trên đầu như một thói quen thuở nhỏ, mỗi khi cô khóc anh sẽ đưa cô một món đồ gì đó.

Tae Hyung vừa đeo chiếc bờm lên đầu Myung Joo liền nhận được tiếng
"Aaaaa" vang lên khắp nơi.

Tiếng nói của các cô gái vang lên:
"V thật quá đáng"
"Tae Hyung à, em cũng muốn có bờm mà."
"Không được, không được..."

Điều này làm cho Myung Joo bật cười, cô lôi trong túi ra một con gấu bông nhỏ, hơi cũ, màu vải đã phai so với ban đầu khá nhiều, đặt lên bàn. Tae Hyung ngạc nhiên:

"Con gấu này là con gấu của tớ lúc 5 tuổi?"

"Ừ, cậu bận quá, đi nhanh nên để nó ở lại." - Myung Joo cười híp mắt. - "Tớ mang nó lại đây cho cậu."

"Cảm ơn cậu nhiều"- Tae Hyung cười, ôm khư khư con gấu bông vào lòng đầy trân quý.

Myung Joo di chuyển sang chỗ bên cạnh, thấy Jin nhìn mình với ánh mắt cười đầy hiền từ.

"Em với Tae Hyung quen từ bé sao?"

"Bọn em là thanh mai trúc mã ạ!" - Cô trả lời.

"Ồ!" - Jin cười, tiếng ồ giữ lại trong cổ họng đầy từ tính.

"Vậy chắc hai đứa thân nhau lắm nhỉ?"

"Đúng rồi ạ!" - Cô vui vẻ trả lời.

"Tae Hyung và em là thanh mai trúc mã hả? Đúng là xinh xắn thật đấy, anh cũng nghe cậu ấy nói suốt." - RM ở bên cạnh nói.

"Vậy ạ?" - Myung Joo phấn khích tới mức khúc khích cười.

"Ừ, cậu ấy kể với bọn anh nhiều lắm." - RM nhận Album của cô từ tay Jin, vừa ký vừa cười. Lúm đồng tiền hiện ra vô cùng đáng yêu.

"Anh có lúm đồng tiền đáng yêu thật, em cũng mong có lắm đó!" - Myung Joo vừa nhìn lúm đồng tiền của RM vừa nói, cô làm RM vô cùng ngại ngùng.

"Nhưng bù lại em có mắt cười mà."

-----------------

Cứ như vậy sau một buổi fansign, cả nhóm đều biết Tae Hyung có một cô bạn thanh mai trúc mã từ khi quấn tã nằm nôi.

[fanficgirl][fangirl&Taehyung] Chồng nuôi từ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ