Myung Joo cầm ô bước từng bước nặng nề trong mưa. Trời dường như càng tối hơn, từng giọt bắt đầu nặng hạt hơn, u ám như tâm trạng của cô.
Myung Joo bước đến dưới chung cư, vừa mở cửa vào liền thấy tiếng bước chân dồn dập ở đằng sau.
Cô chầm chậm quay người lại, bóng đèn ở sảnh chiếu sáng chập chờn. Cô sụt sịt mũi của mình, rồi nhìn về phía trước.
Ánh sáng nhỏ nhoi của bóng đèn không đủ chiếu sáng hết cả khuôn mặt của người kia, nhưng đủ khiến vật sắc nhọn trong tay người đó loé lên ánh sắc lạnh.
Myung Joo liếc anh ta, rồi vội vàng nhìn xuống đôi giày cao gót màu nude của mình.
"Đưa túi sách của cô đây!" - Người lạ mặt hét lên, anh ta run trong cơn mưa với con dao vung vẩy phía trước.
Cô sợ hãi, tay đưa dần chiếc túi sách về đằng trước. Tên lạ mặt bước dần về phía cô , một tay đưa ra muốn túm lấy chiếc túi, tay còn lại vẫn đung đưa con dao.
Myung Joo nhanh chóng đập gáy túi dày và nặng vào phía đầu anh ta, khiến tên lạ mặt hét lên quỳ rạp xuống đất. Anh ta đứng dậy với con dao khua loạn xạ, muốn đâm cô để cướp lấy cái túi xách.
Myung Joo nhanh chân tháo chiếc giày cao gót ra, đập mạnh vào cổ tay tên lạ mặt kia, khiến anh ta hét lên đau đớn văng con dao đi mất. Cô dùng gót giày đập mạnh xuống tay tên kia, anh ta gào lớn rồi vội vàng gập người ôm lấy bàn tay, không chú ý gì đến con dao nữa.
Myung Joo dùng chân hất con dao ra xa, rồi ở trên lưng anh ta khiến tên kia không thể động đậy được gì nữa. Cô bắt lấy hai tay tên kia từ đằng sau lưng, dùng khăn quàng cổ của mình từ trong túi buộc tay anh ta lại thật chặt.
Cô túm lấy cổ áo của tên lạ mặt, lôi kéo anh ta đứng dậy, rồi vả cho anh ta một cái:
"Còn dám đến đây cướp của bà nữa! Ôi trời, hôm nay đúng là một ngày đen đủi mà! Đi tỏ tình thì bị từ chối, đi về nhà thì lại gặp cướp! Đi đến đồn cảnh sát với tôi!"
Cô tức giận khiến đôi gò má đỏ phừng phừng. Ánh đèn đường chiếu xuống hình ảnh cô gái nhỏ quật cường kéo lê một tên đàn ông to con.
Anh ta hét lên:
"Đừng đừng, tôi mới đi cướp lần đầu thôi! Làm ơn, cô làm ơn tha cho tôi! Tôi mới là sinh viên năm nhất thôi! Xin cô!"Myung Joo quay đầu lại, cô vuốt mái tóc đã ướt nhẹp của mình, tức giận hét lên:
"Sinh viên năm nhất còn dám cầm dao ăn cướp à? Hả?"Tên lạ mặt sợ hãi khóc lóc:
"Xin chị, em xin chị! Em sai rồi, em sẽ sửa, làm ơn!"Rồi anh ta quỳ lổm ngổm trên đất dập đầu với cô. Myung Joo vừa tức vừa ngạc nhiên, không biết nên làm gì liền nghe thấy tiếng Tae Hyung gọi:
"Myung Joo à..."Cô vội vã quay đầu lại, nhìn thấy Tae Hyung một thân ướt nhẹp, chiếc sơ mi dính sát vào khuôn người, lộ ra chiếc xương quai xanh sau cổ áo, chiếc quần âu ướp nhẹp dính sát vào đôi chân thon dài của cậu. Ánh mắt cậu đưa qua khung cảnh trước mắt, không thể tưởng tưởng được tình cảnh đang diễn ra.
Tae Hyung lắc lắc đầu, rũ nhẹ mái tóc rối bời của mình, rồi liếc nhìn Myung Joo. Cô gái vẫn trố mắt ra nhìn cậu, không màng đến tình cảnh đang diễn ra bây giờ.
Bỗng Tae Hyung lao đến ôm cô, che chắn cô bằng cả thân hình của mình. Một tiếng "phập" vang lên, mang theo cả mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí ướt át.
Tên lạ mặt đã cầm được con dao và có ý định đâm cô, may mà cậu đỡ giúp cô.
Myung Joo ngỡ ngàng nhìn cậu từ người mình trượt ngã xuống đất. Cô nhìn thấy tên cướp đanh định đứng lên cầm túi xách của mình tháo chạy, liền tiến lại gần, đá một cú thật mạnh xuống khuỷu chân trái của anh ta. Tên lạ mặt khuỵu xuống trong đau đớn, Myung Joo không ngừng lại liền đấm mạnh vào mặt của anh ta.
Tên kia ngã xuống đất, mũi và miệng nhày nhụa máu, được mưa gột rửa chảy xuống mặt đường.
Myung Joo vớ lấy chiếc túi xách của mình, nhanh tay tìm chiếc điện thoại gọi cảnh sát và cứu thương. Cô sợ hãi đến mức tay chân đều run lẩy bẩy.
Cô đấm một cú vào bụng của tên lạ mặt khiến anh ta ngất lịm đi trong đau đớn rồi vội vàng tháo cái khăn quàng cổ đang trói từ tay anh ta ra.
Myung Joo vội vàng bước về phía Tae Hyung, cô không dám để cậu di chuyển vì vết thương sẽ khiến cậu đau đớn hơn rất nhiều. Cô kê cho cậu chiếc túi xách, để cậu nằm lên; rồi bắt đầu sơ cứu giúp cậu không mất máu quá nhiều.
Trong khoảng thời gian cậu bất tỉnh đó, Myung Joo không ngừng ôm lấy cánh tay của cậu. Nước mưa, nước mắt và máu hoà với nhau chảy trên mặt đường nhựa. Mưa vẫn không ngừng, khiến cho cô gái vừa sợ vừa lo, không ngừng ôm lấy, mang ô ra che bớt mưa trút vào người cậu. Sưởi ấm cơ thể đang dần lạnh đi của cậu, nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô, Myung Joo không biết phải làm gì hơn là gào lên khóc thật to.
"Ò...e..ò...e" tiếng xe cứu thương và cảnh sát từ đầu góc phố vọng lại, như một tia sáng mà những con người đứng trên bến bờ tuyệt vọng có thể nắm bắt được.
Những viên cảnh sát áp giải tên cướp đã bất tỉnh nhân sự kia; còn bác sĩ đưa Tae Hyung lên trước xe cứu thương. Cậu vì bị di chuyển mà vết thương nhức lên dữ dội, khiến cậu tỉnh dậy với những tiếng kêu khe khẽ.
"Tae Hyung à..." - Myung Joo khóc nấc lên, cô đi theo cậu không rời một bước.
Trên xe cứu thương, Tae Hyung được sơ cứu những bước cơ bản; còn con dao, còn phải chờ đến bệnh viện làm phẫu thuật. Sắc mặt cậu tái xanh, đôi môi tím ngắt, dù vậy cậu vẫn nở nụ cười ngốc như ngày nào. Tae Hyung cố gắng đưa tay lên để nắm lấy tay của Myung Joo nhưng vết thương khiến cậu nhăn mặt đau đớn.
Myung Joo khóc, cô nắm tay bàn tay đang cố gắng đưa lên của cậu.
"Myung Joo à... tớ...muốn làm...cậu...hạnh phúc!" - Tae Hyung nói trong những tiếng đứt quãng rồi, như nói ra được điều mình chôn giấu rồi, cậu nhanh chóng thiếp đi với nụ cười; để cơn đau đưa cậu vào một giấc ngủ dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanficgirl][fangirl&Taehyung] Chồng nuôi từ bé
FanfictionXin chào, tôi là Myung Joo. Tôi nuôi một anh chồng từ bé để đợi thịt.