Trường trung học BTS. Lớp 11A1.
Hôm nay lớp của Doãn Kỳ đón thêm một bạn học mới. Thực ra tiểu Kỳ nhà ta cũng không mấy quan tâm đâu nhưng hắn ta cư nhiên được xếp ngồi cạch cậu. Doãn Kỳ nghe loáng thoáng đâu hắn ta tên Trịnh Hạo Thạc, kém cậu một tuổi cơ nhé. Nhưng vì học giỏi nên được nhảy lớp. Phi! Còn lâu Doãn Kỳ mới tin nhé. Hắn ta, Doãn Kỳ chắc chắn 200% hắn được nhảy lớp nhờ tiền rồi.
Trường học này toàn cậu ấm cô chiêu nhà giàu nứt đố đổ vách, toàn dùng tiền để vào. Duy chỉ mình Doãn Kỳ năm đó cố gắng học hành cuối cùng cũng giành được học bổng toàn phần 3 năm, đường đường chính chính bước vào trường. Lại nói, năm nay là năm thứ hai rồi nhưng Doãn Kỳ chưa có lấy một người bạn, lúc nào cũng chỉ thui thủi một góc bàn, chính thức là người-vô-hình trong lớp. Thực ra Doãn Kỳ không có tí thiện cảm gì với những người ở đây cho cam. Hồi mới vào trường đã bị cô lập và là đối tượng cho toàn trường bắt nạt vì mang danh "con-nhà-nghèo"; "thằng-quê-mùa"; "thằng-không-cha-không-mẹ"; vân vân ... Tuy vậy Doãn Kỳ cũng không mấy để tâm, mặc kệ họ thích làm gì thì làm. Dần dà bọn chúng cũng ngán khi không thu được kết quả gì cho nên lên năm thứ hai số lần bị bắt nạt giảm đi đáng kể tuy nhiên vẫn không tránh khỏi.
Quay lại với chủ đề chính, Trịnh Hạo Thạc được xếp ngồi canh Doãn Kì cũng bởi lớp không còn chỗ trống. Hắn vui vẻ bước tới ngồi xuống và đưa tay ra với ý định làm quen. Ban đầu Doãn Kỳ có hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại vẻ bấy cần đời hàng ngày của mình đáp lại vỏn vẹn ba chữ rồi quay mặt đi.
- Mẫn Doãn Kỳ. - Cậu chả buồn nói chuyện với bất cứ ai trong cái trường này. Mặc kệ người ta có bắt chuyện với mình trước. Tới khi biết được gia cảnh của Doãn Kỳ kiểu gì chả tự động xin thầy Phương chủ nhiệm đổi chỗ ngay thôi. Chuyện này cũng không phải lần đầu. Chính vì vậy mà cái lớp đã chật kín bàn nhưng tới giờ chỗ bên cạnh Doãn Kỳ vẫn trống.
- Doãn Kỳ? Tên hay thật đó. Ừm ... Dù gì anh vẫn lớn hơn em một tuổi ... Em có thể gọi anh là ca ca được không? - Trịnh Hạo Thạc ấp úng. Lạ thật? Vì cớ gì Trinh thiếu lại ấp úng và dè dặt trước Mẫn Doãn Kỳ thế chứ?
- Tùy. - Doãn Kỳ vẫn dùng thái độ lãnh đạm đó mà trả lời Hạo Thạc. Cậu chính là cho rằng hắn ta sau khi biết được thân phận con kiến của cậu kiểu gì chả nhập hội bắt nạt Doãn Kỳ.
Nhưng mà Doãn Kỳ tính không bằng trời tính. Đã ngót nghét hơn hai tuần từ khi Hạo Thạc chuyển về, hắn ta một mực bám dính Doãn Kỳ mọi lúc mọi nơi có thể. Kỳ lạ? Hắn ta hẳn phải rõ hoàn cảnh gia thế của cậu rồi chứ? Sao vẫn chưa chuyển đi nhỉ? Hay là Trịnh Hạo Thạc lười tới nỗi không thèm quan tâm? Hay hắn ta đang có âm mưu gì khác?
- Doãn Kỳ ca ca~~ - Đấy, nhắc lại tới rồi kìa. Hạo Thạc trán lấm tấm mồ hôi vì chạy từ trên lớp lên sân thượng của trường "ship" đồ ăn cho Doãn Kỳ.
Chỗ này là nới trước đây là Doãn Kỳ làm chủ. Nơi bí mật mà mỗi giờ nghỉ trưa cậu lại lên đây. Nơi này vừa yên tĩnh, vừa có thể thu thấy toàn bộ khung cảnh trường học vào tầm mắt. Nhưng từ khi Trịnh Hạo Thạc xuất hiện, giờ nghỉ trưa nào hắn cũng mò lên với hai hộp cơm trưa do hắn [hay gia nhân nhà hắn] làm. Hôm thì bảo hắn cầm nhầm cả hai hộp. Hôm thì bảo hắn lỡ làm quá tay ... Mỗi ngày Trịnh Hạo Thạc đều bày ra một lý do để "ép buộc" Doãn Kỳ phải ăn chỗ đồ đó ... Mà cũng khá ngon đấu chứ! Lâu dần cũng thành quen, Doãn Kỳ không hỏi khó hắn và cũng không thấy mấy khó chịu khi tự dưng bên cạnh mình bị làm phiền nữa, ung dung ngồi cạnh Trịnh Hạo Thạc ăn hết chỗ cơm đó. Thi thoảng còn gục đầu vào vai hắn ngủ thiếp đi. Trịnh Hạo Thạc khỏi nói cũng biết hắn đương nhiên rất vui a. Tiểu bảo bối đã bớt khó chịu với hắn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
||đoản||kpop|| Rảnh Không? Yêu Nhau Đi Cho Bận!! [Boygroup Only]
FanfictionBởi vì ship ăn tạp quá :)) Viết để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân