HopeGa

701 74 15
                                    

"Rầm"

Vừa về tới KTX, Suga vội vã đi vào phòng đóng sập cửa thật mạnh làm mọi người được một phen giật mình.

- Hyung ấy bị gì thế nhỉ??? - J-Hope ngây thơ hỏi.

- Tại cậu cả đấy. Mau đi dỗ hyung ấy đi. - 5 người còn lại không hẹn mà đồng thanh nói. J-Hope nghe vậy chợt nhớ ra biểu hiện của mình lúc nãy vội chạy vào phòng.

"Cạch"

Cậu mới  bước được 1 chân vào phòng liền bị một cái gối từ đâu bay đến đáp vào ngay mặt.

- Cậu, Jung HoSeok, biến ngay ra khỏi phòng tôi. - Giọng anh lạc hẳn đi. Có lẽ là anh đang khóc.

- Hyung à, em biết lỗi rồi mà, em xin lỗi. - Cậu tới chỗ anh. Đúng là anh đang khóc mà. Khuôn mặt thiên thần giờ đây đã thấm đẫm nước mắt.

- Hức ... lỗi ... hức ... gì ...

- Là em không quan tâm anh, chỉ biết đến JiMin. Lúc nào cũng là nhắc tới JiMin, không đả động đến anh. - Cậu ôm anh vào lòng và vỗ vỗ lưng anh.

- Hức ... cậu có biết là tôi ... hức ... tôi tổn thương thế nào không? Hức ... tôi ... tôi sợ ... hức ... sợ lắm cậu có biết không? Hức ...  Sợ cậu bỏ rơi ... ưm ưm ... - Anh ở liên tục đấm vào ngực cậu và trách móc. Tới khi cậu không chịu được liền cầm lấy tay anh rồi đưa anh vào một nụ hôn. Cho tới khi anh không chịu được mà giãy giụa cậu mới bỏ anh ra.

- YoonGi ngốc này. Tất nhiên là em sẽ không bỏ rơi anh. Xin lỗi, hôm nay đã tổn thương anh rồi. - Cậu ôm anh và dựa cằm vào vai anh ôn nhu nói.

- Đừng không quan tâm anh. Anh sợ lắm. - Anh ôm chặt lấy cậu, dụi dụi đầu vào ngực cậu.

- Được được. Trong mắt em chỉ có mình anh thôi. Min YoonGi. Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, HoSeok.

-----------------------------------------------------------

A~. Ngọt chết các thím chưa? Còn tôi thì chìm trong biển ngọt đây =3=.

||đoản||kpop|| Rảnh Không? Yêu Nhau Đi Cho Bận!! [Boygroup Only]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ