cậu có biết không? cậu luôn là người duy nhất.người duy nhất bước vào trái tim tớ
người duy nhất làm tổn thương tớ
người duy nhất khiến tớ cảm thấy bản thân mình vô dụng
cũng là người duy nhất mà tớ yêu.
.......
tớ đang rất hạnh phúc, cậu biết lý do mà.
thật vui khi mà cậu và tớ lại có thể làm bạn cùng bàn như thế này đấy.
tớ rất vui cho dù cậu không muốn, cậu đã đề nghị chuyển chỗ thế nhưng thật may rằng giáo viên chủ nhiệm đã không đồng ý.
tớ thấy ánh mắt cậu như sáng lên khi nhìn thấy cô gái cậu thích đi ngang qua lớp học của bọn mìnhnhưng tớ cũng thấy ánh mắt tức giận của cậu khi cậu nhìn thấy cả chàng trai cô ấy thích ở cạnh cô ấy nữa.
tớ không thích điều đó một chút nào, tớ ước rằng cậu có thể nhìn tớ bằng cái ánh mắt đó.
"lại cùng lớp này, mập"
tớ quay đầu nhìn về phía sau, minhyung cậu ta thật phiền phức.
"đừng gọi tôi là mập."
tớ bực bội nhìn cậu ta, nhưng cậu ta vẫn dửng dưng đã vậy còn bẹo má tớ nữa
"mập thì gọi là mập chứ sao."
"tôi sẽ giết cậu nếu cậu còn gọi tôi như vậy đấy."
cậu ta cười rồi xoa đầu tớ
"mập đáng yêu mà."
"tên dưa hấu này!!"
tớ với tay đánh cậu ta mấy cái, nhưng không ngờ cậu lại đập bàn cái rầm
ánh mắt cậu khó chịu nhìn tớ, tớ sợ khi phải đối diện với cái ánh mắt ấy
"im.lặng.chút.đi.!"
cậu gằn từng chữ, giống như muốn cắn cho tớ một phát chết luôn vậy
cậu giận dữ như vậy là vì sao? vì cậu đang ghen với chàng trai đi cùng với cô gái cậu thích sao? cậu giận cá chém thớt à?
tớ run rẩy nhìn cậu, tớ sắp khóc nữa rồi.
"mày cũng nên im lặng đi, tên lùn."
minhyung cậu ta vỗ vỗ lấy vai tớ, hất mặt nhìn cậu
"mày xen vào làm gì?"
cậu túm lấy cổ áo cậu ấy, cứ như vậy hai người định đánh nhau sao?
"mày không muốn nghe thì cút đi chỗ khác."
"mày có quyền gì?"
"thế mày có quyền bắt bọn tao im lặng à?"
"mày thì biết cái quái gì?"
"vẫn là biết nhiều hơn mày."
cậu giơ nắm đấm lên và đấm vào mặt cậu ta, cậu vốn không giỏi cãi nhau nên mới đánh người như vậy
tớ không thích điều đó ở cậu. tớ ghét nó.
"không sao chứ?"
tớ đỡ minhyung dậy, lo lắng nhìn khuôn mặt cậu ta
"không phải cô nói thích tôi sao?"
tớ hơi giật mình nhìn cậu, cậu hỏi vậy nghĩa là sao?
"đáng lẽ cô nên đến và hỏi xem tay tôi đánh cậu ta có sao không mới phải chứ."
tớ hơi bất ngờ về câu nói của cậu, cậu chưa bao giờ nói như vậy cả.
"đúng là tên thần kinh."
minhyung lau nhẹ vết máu ở khóe môi, cười khẩy nhìn cậu
tớ cũng cười, nụ cười đầy sự khinh bỉ. không phải tớ khinh thường cậu mà tớ đang tự ghê tởm bản thân tớ ấy.
tớ cho rằng vì tớ thích cậu đến mức này nên cậu mới coi tình cảm của tớ giống như một trò đùa vậy.
làm thế thì cậu sẽ vui hơn sao?
vậy thì cậu cứ chà đạp lên cái tình cảm ngu ngốc này của tớ đi.
tớ vung tay muốn đánh cậu, thế nhưng nó vẫn vậy, vẫn không chịu nghe lời tớ. bàn tay tớ lơ lửng trên không trung, tớ không muốn làm tổn thương cậu. tớ không thể.
tớ mỉm cười rồi một mạch chạy đi, cậu vẫn không hề thích tớ vẫn dửng dưng vì biết rằng tớ sẽ chẳng bao giờ làm cậu tổn thương.
tại sao tớ không thể dừng lại việc thích cậu?
tại sao cậu lúc nào cũng vậy, cũng làm tổn thương tớ?
tớ ngốc như vậy, hẳn là cậu coi thường tớ lắm.
tớ xấu xí như vậy, hẳn là cậu ghét tớ lắm.
tớ cũng đâu có muốn vậy đâu.
tớ lại khóc nữa rồi, lại khóc vì cậu.
cho dù cậu nghĩ những lời cậu nói là bình thường, thế nhưng với tớ thì đó lại chính là một lưỡi dao đâm vào tim tớ. nó đau lắm đấy, những lời cậu nói ấy
"này ăn đi!"
một chiếc kẹo chocolate đưa đến trước mặt tớ, tớ rất thích chocolate nhưng mà...
"béo lắm, không ăn đâu."
"miễn cưỡng làm gì, có ăn cũng không béo lên thêm đâu."
"không thích, béo lắm rồi."
"t/b này, mày cứ vậy thì thằng ten cũng không thích mày đâu."
"đừng có xen vào, đồ dưa hấu."
tớ hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh
"lúc nãy cảm ơn mày."
tớ khó hiểu nhìn cậu ta
"cảm ơn vì đã đỡ tao dậy, ăn đi. không béo đâu."
cậu ta dúi vào người tớ mấy thanh kẹo chocolate cỡ to,
"không ăn, không ăn."
tớ vùng vằng nhét đống kẹo đó vào túi rồi bỏ đi. tớ sẽ mang về nhà và ăn dần
hẳn là minhyung cậu ta đang nghĩ rằng tớ là một kẻ tham ăn, mặc kệ cậu ta nghĩ gì.
tớ trở về nhà, là tớ cúp tiết. tớ không có tự tin để đối mặt với cậu được.
mẹ tớ lúi húi ở dưới bếp, tớ ôm lấy mẹ tớ và khóc.
mẹ tớ biết rằng tớ thích cậu, biết cả những chuyện cậu làm với tớ.
mẹ tớ biết hết, hẳn là mẹ tớ cũng đau lòng lắm.
tớ kể hết mọi chuyện cho mẹ tớ nghe, mẹ tớ hẳn là rất giận
tớ ghét cậu lắm.
thế nhưng tớ cũng thích cậu lắm.
vì cậu là người duy nhất tớ yêu.
