3. first day

1.8K 208 6
                                    


từ khi nào mà tớ thích cậu? tớ cũng chẳng còn nhớ nữa.

tớ cũng không còn nhớ hình dáng của cậu ngày đầu gặp mặt, tớ chỉ nhớ ngày ấy cậu rạng rỡ tựa ánh mặt trời ban trưa

cậu tỏa sáng, dịu dàng và hòa đồng với tất cả mọi người.

ngày đó cậu vẫn còn đối xử với tớ rất tốt, tớ cứ ngỡ rằng cậu thích tớ.

rồi tớ cũng không biết từ khi nào mà tớ thích cậu nữa

rồi dần dần cậu phát hiện ra, cậu làm lơ tớ. lờ đi cái tình cảm tớ dành cho cậu.

tớ lúc đó ngây ngô nghĩ rằng cậu ngại nên không dám nói với tớ

rồi tớ phát hiện ra rằng cậu thích người khác, tớ biết rằng à hóa ra từ đầu tới cuối tớ chỉ là kẻ ảo tưởng.

cậu đâu có thích tớ đâu, cậu ghét tớ nhiều đến mức nào cơ chứ?

tớ nhớ lại những chuyện ngày trước, trong lòng ấm ức không thôi.

tớ chỉ ước tớ đừng là tớ và cậu cũng chẳng phải là cậu.

tớ ước rằng bản thân mình xinh đẹp để cậu để ý đến tớ.

nếu như tớ xinh đẹp hơn, có phải cậu sẽ thích tớ hơn không?

năm tớ 17 tuổi, tớ quyết định thay đổi bản thân vì cậu.

tớ xin giáo viên chuyển chỗ cho tớ, tớ bắt đầu làm lơ cậu.

làm lơ cậu vậy thôi, nhưng thật ra trong lòng tớ quan tâm cậu nhiều lắm đấy.

tớ bắt đầu ăn kiêng, bắt đầu dậy sớm cùng mẹ tập thể dục.

tớ ăn ít lắm, thế nên cơ thể tớ chưa thích nghi được. nhiều lần tớ gần như ngất lịm đi vì đói, thế nhưng vì cậu tớ có thể chịu được.

tớ ngày một khác đi, tớ không còn là một cô gái béo ú, ục ịch đi lại. không còn là con nhóc 73 cân đáng sợ nữa.

tên nhóc minhyung cùng bàn với tớ lúc nào cũng bảo tớ ăn nhiều vào, cậu ta nói rằng thích tớ là tớ hơn.

nhưng tớ mặc kệ cậu ta.

cậu biết không? một ngày tớ chỉ ăn đúng 2 bữa, với một ít salad và một ít sữa chua không?

tớ đã rất nỗ lực, tớ muốn trở thành người cậu thích. nhưng như vậy có khó quá không?

tớ cắt đi mái tóc dài đen của mình, thay vào đó là một mái tóc ngắn lượn sóng màu nâu nhạt.

tớ cất đi cặp kính vào ngăn tủ, cất nó đi và thay thế nó bằng một cặp kính áp tròng màu xám tro.

tớ vứt đi những bộ quần áo ngày trước tớ mặc, vì nó không còn vừa với tớ nữa. tớ mua những bộ đồ mới, những mẫu mới.

tớ học trang điểm, thật sự rất khó để trang điểm.

nhưng vì cậu tớ sẽ cố gắng.

chỉ sau 4 tháng tớ cố gắng, bao lần tớ phải nhập viện vì mất nước và kiệt sức, bao nhiêu lần tớ cắn răng chịu đựng cơn đói bụng.

cuối cùng tớ cũng làm được, tất cả là vì cậu.

từ một con bé béo ú 73 cân, tớ đã giảm được 25 cân đấy.

từ một con bé xấu xí với cặp kính cận màu đen, với mái tóc dài quê mùa tớ đã thay đổi.

từ một con bé da ngăm đen, tớ trở thành một người khác.

tớ thay đổi cách ăn mặc, hẳn là như vậy thì cậu sẽ để ý tới tớ chứ?

tớ háo hức lắm, ngày hôm nay là ngày đầu tiên tớ thay đổi.

vì cậu, tớ sẽ làm tất cả mọi chuyện cho dù tớ bị tổn thương.

tớ cứ ngắm nhìn bản thân mình ở trong gương mãi thôi, tớ thích bản thân tớ hiện tại lắm.

nhờ cậu mà tớ trở thành một người hoàn toàn khác.

tớ vui lắm, tớ tung tăng đến trường.

mọi người cứ nhìn tớ mãi thôi, có vẻ họ thấy lạ vì trông tớ rất khác?

tớ thích khuôn mặt của họ khi nhìn tớ ấy.

tớ cứ tủm tỉm cười mãi thôi, tớ mong lắm.

đã 2 tháng tớ không được gặp cậu rồi còn gì, tớ đã nghỉ học suốt 2 tháng để thay đổi bản thân.

mẹ tớ cũng rất ủng hộ tớ.

bước vào lớp học, giờ này vắng người quá.

tớ chỉ thấy tên nhóc minhyung đang ngủ gật ở bàn học của tớ thôi.

cậu ta trông buồn cười thật đấy

"này!"

tớ vỗ nhẹ vai cậu ta một cái, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tớ rồi lại gục xuống ngủ tiếp

"minhyung à, tao nè. t/b đây!"

cậu ta mở mắt nhìn tớ, có vẻ cậu ta cũng bất ngờ lắm

"sao trông mày gầy thế này? mày đã làm gì vậy hả? mỡ trên người mày đâu hết rồi? cả mái tóc dài của mày nữa? mày đã làm gì vậy hả? trời ơi trông mày xấu khủng khiếp
"

tớ gõ vào đầu cậu ta, thật mạnh

"ai cũng khen tao đẹp, trừ mày đấy dưa hấu."

"tao thích con bé béo ú ngày xưa hơn."

"béo xấu lắm, tao không thích."

"mày vì ten mà thay đổi đến mức này sao?"

"ừ!"

tớ mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, cậu ta chiếm mất chỗ của tớ rồi

"mày đúng là một con ngốc."

cậu ta xoa đầu tớ, mỉm cười nhìn tớ

khoảng khắc ấy, tớ dường như nhận ra được cái ánh mắt mà cậu ta nhìn tớ, nó cũng giống như cái ánh mắt mà tớ thường hay nhìn cậu.

sao tớ lại không để ý nhỉ? rằng ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ta thì ánh mắt đó đã xuất hiện rồi.

nhưng mà, tớ lại thích cậu mất rồi.

vậy nên cậu ta chẳng là gì cả.

nhưng, như vậy có giống cái cách mà cậu làm với tớ không? giống cả cái cách cô gái cậu thích làm với cậu nữa.

tớ không muốn làm tổn thương ai cả, nhất là cậu

ngày đầu tiên với một bộ dạng mới, tớ đến trường nhưng không gặp được cậu.

và ngày đầu tiên ấy, tớ phát hiện ra có người cũng đơn phương tớ, giống như tớ và cậu....

Mark; Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ