.
cậu có biết không? dạo gần đây trông cậu lạ lắm.cậu gầy đi thấy rõ, trông thấy cậu như vậy làm tớ thấy đau lòng lắm.
tớ nhận ra rằng là cậu vì chuyện của naeun mà trở nên như vậy.
tớ đã nhiều lần đến tìm naeun mong cậu ta có thể giúp tớ, nhưng cậu ta vẫn chẳng chịu.
cậu ta còn vờ như không nghe thấy tớ nói, nhiều lần bắt tớ quỳ xuống để xin cậu ta tha thứ.
cậu biết đấy, lần nào cậu ta cũng nuốt lời.
tớ tức lắm, nhưng vì muốn cậu bình thường trở lại nên tớ sẽ nhịn.
mà kể ra cũng lạ lắm, minhyung dạo này cũng vậy. cũng rất lạ
chẳng còn trêu chọc tớ như trước nữa, lúc nào cũng bơ tớ.
tớ cũng không để ý lắm, chỉ là thấy có chút chạnh lòng.
chắc tại vì do tớ được cậu ta quan tâm chăm sóc quá nhiều nên thành ra quen rồi.
tớ thích cảm giác được người khác quan tâm như vậy đấy, tớ chỉ mong được cậu quan tâm tớ giống như cách mà minhyung quan tâm tớ ấy......
"cậu có ổn không? tớ thấy cậu không được tốt cho lắm."
tớ hỏi cậu, cậu chỉ ngẩng đầu nhìn tớ rồi cười.
tớ ghét cái nụ cười đó, tại sao trông nó lại miễn cưỡng đến vậy
"cảm ơn, tôi không sao."
cậu gục mặt xuống bàn, thở dài
"cậu nên ăn gì đó đi, nếu không cậu sẽ ngất vì kiệt sức mất."
cậu gật gật đầu, tớ biết cậu chẳng có tâm trạng nào để ăn cả
tớ trở về chỗ của mình, mệt mỏi tựa cằm lên bàn
"này, mày ốm hả?"
"ừm"
"cần uống thuốc không? tao đi lấy cho."
"không"
"sao? không khỏe thì phải uống thuốc chứ."
"lee jeno! để tao yên."
"xì, cái đồ bướng bỉnh!"
tớ nhìn mãi về hướng cậu, tớ không thích cậu cứ như thế này mãi
tớ ghét cậu, ghét cậu của bây giờ.
cậu định như thế mãi sao?
tớ nhớ ra rằng cô gái kia rất thích tiền bối taeyong, tớ chạy đi tìm anh ấy
anh ấy ngồi trên sân thượng, tay cầm điếu thuốc
"tiền bối!"
anh ấy nghe có tiếng người liền vội ném điếu thuốc đi
"là em hả?"
"em có chuyện muốn nhờ anh!."
tớ ngồi xuống, khẩn cầu nói
"ừ"
"anh có thể nói với naeun rằng hãy tìm ten và đối xử với cậu ấy như trước có được không?"