19. let me love you

1.7K 202 49
                                    

nobody want me, nobody love me. nobody

⊂( ̄(エ) ̄)⊃

nhiều lúc em tự hỏi, khi nào thì trái tim mình mới vơi bớt đi hình bóng anh.

.....

t/b đưa tay xả vòi nước, dội nước rửa qua khuôn mặt dính đầy bột

bộ quần áo công sở hôm nay lại bị phủ một lớp bột trắng xóa, cô mỉm cười tự chế giễu bản thân

đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt ở ngay bồn rửa

"anh doyoung, mang cho em một bộ đồ công sở được không? bộ màu nâu treo ở cạnh bộ đồ màu hồng ấy."

cô cúp máy, ngồi gục xuống nền nhà

nước từ mái tóc của cô nhỏ xuống từng giọt kêu lách tách

lúc này đây, không một ai cần cô, không một ai yêu cô, không một ai che chở cho cô.

nghĩ đến đây thôi, trong lòng cô bất giác nhói lên

một giọt rồi hai giọt

đôi mắt cô nhòe đi bởi lớp sương mỏng dày ấm nóng.

đã lớn đến như vậy rồi mà tại sao cứ gặp một chuyện gì đó thì cô lại khóc?

không thể mạnh mẽ lên sao? không thể trưởng thành hơn sao?

đôi tay bạn nắm chặt lại, móng tay bấu vào da thịt mạnh đến bật máu.

cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, minhyung đứng ở ngoài cửa nhìn cô

đau thương tràn ngập nơi khóe mắt

hắn bước đến gần và ôm lấy cơ thể cô

"đừng khóc nữa, có tao ở đây rồi."

cô ôm lấy người hắn, bật khóc thật to

những người ở bên người hiếu kì ngó vào bên trong, nhưng sau đó cũng nhanh chóng quay mặt bỏ đi

"để tao thương mày, để tao bảo vệ mày, có được không?"

hắn vuốt nhẹ mái tóc cô, đau lòng lên tiếng

tiếng khóc của cô như dừng hẳn trước câu hỏi của hắn

"mày có biết mày vừa nói gì không?"

bạn đưa tay vuốt đôi gò má của hắn

"hãy để anh yêu em."

(cái đcm, markeu anh vừa nói gì vậy? anh có biết da gà của em đã nổi lên rồi không? markeuuuu.)

nói rồi hắn tiến lại gần và hôn cô, cô cũng đáp trả lại hắn.

\( ̄▽ ̄;)/(ok i'm fine vl)
......

Mark; Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ