phiên ngoại 3 (chittaphon)

1.8K 159 33
                                    


sau cái chết của naeun, ten tiều tụy đi trông thấy.

ở trong tù luôn bị người khác đánh đập, ăn không ngon, ngủ chẳng yên.

sau hơn ba năm chịu đựng cái sự khắc nghiệt của cuộc sống trong ngục tù, ngày ngày đối mặt với bốn bức tường, anh trở lại với thế giới bên ngoài.

vừa ra tù, anh nhận được tin kang t/b cùng lee minhyung kết hôn.

anh chẳng biết nên khóc hay cười, nên chúc mừng hay phá hoại hạnh phúc của họ.

anh trở về nhà, căn nhà đã ba năm rồi anh chưa từng đặt chân vào.

chẳng hiểu sao nó vẫn sạch sẽ không dính chút bụi nào cả.

anh biết t/b lúc nào cũng tới đây và lau dọn nó, kể cả khi minhyung không thích cô làm điều này.

anh bước vào phòng ngủ, những bức ảnh của anh và naeun được đặt khắp mọi nơi trong phòng

là t/b cố tình làm như vậy sao?

anh đưa tay gạt hết đống ảnh xuống đất. những tiếng vỡ của thủy tinh va chạm với nền gỗ, cùng những mảnh thuỷ tinh nhỏ bắn lên cứa vào chân anh

nhưng anh lại chẳng có chút cảm giác gì, thẫn thờ anh ngồi phịch xuống giường.

naeun rõ ràng là vẫn còn sống, cô ấy lúc nào cũng ở bên cạnh anh.

anh đưa tay sờ vào ảo ảnh của naeun ở trước mặt, thoáng chốc ảo ảnh biến mất. giống như muốn nói cho anh biết rằng naeun thật sự đã chết rồi

"ten? cậu về rồi hả?"

t/b đứng ngoài cửa phòng đưa mắt nhìn ten, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má. minhyung đứng đằng sau cô, mỉm cười chào

"t/b? đúng là cậu rồi. lâu quá rồi không gặp cậu, càng ngày cậu càng đẹp hơn đấy."

chẳng để cho t/b lên tiếng, minhyung liền mỉm cười chặn họng cô

"tất nhiên là phải đẹp hơn rồi, nhờ có tôi chăm sóc mà."

ten đưa tay ra bắt lấy tay hắn, mỉm cười

"cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy."

"cậu cũng quá là buồn cười đi, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, tôi không chăm sóc cô ấy thì chăm sóc ai mà cậu lại phải cảm ơn?"

minhyung ghen rồi, ghen rồi kìa

t/b đứng ở bên cạnh cứ tủm tỉm cười nhìn minhyung, đúng vậy cô rất thích nhìn hắn ghen nha, vì như vậy chứng tỏ hắn yêu cô đến mức nào.

"haha, tôi lại quên mất."

thấy khuôn mặt có phần khó chịu của minhyung, t/b biết hẳn là đã đến lúc dừng chuyện này ở đây

"cậu ăn gì chưa? chittaphon ssi?"

minhyung nhìn cô, cơ mặt giãn ra một chút. mỉm cười khoác vai cô lên tiếng

"nếu cậu chưa ăn gì thì đi, vợ chồng tôi đãi cậu một bữa."

"được đó, để em gọi thêm mấy tên trời đánh kia nữa."

sau đó họ bắt đầu lên xe và trở về nhà của minhyung và t/b

renjun, jisung dù có bận đến mấy cũng vẫn có mặt và đang phụ giúp t/b ở trong nhà bếp.

jeno, jaemin thì lại đang cùng minhyung và ten vui vẻ ôn lại chuyện cũ với nhau. chỉ có donghyuck và lucas là ngồi ở một góc riêng tâm tình với nhau.

phải rồi, hai người họ mới ngỏ lời yêu nhau cách đây có mấy tuần thôi mà.

mong là họ sẽ hạnh phúc.

đồ ăn sắp xếp trên bàn, đồng hồ cũng điểm tám giờ ba mươi phút. mọi người tụ tập lại ngồi xuống bàn, cùng nhau ăn uống

"lâu lắm rồi chúng ta mới vui vẻ như thế này đấy."

lucas lên tiếng, vui vẻ nhìn donghyuck mỉm cười

"nhớ lại ngày xưa lúc mà t/b còn thích ten ấy nhỉ. trời ạ, trông nó thảm dễ sợ. nếu không có thằng minhyung chắc giờ chẳng ai thèm rước nó."

jeno trêu chọc cô, liền bị minhyung lườm nguýt một cái. sợ thật

"phải phải, hồi đó còn có cả tiền bối lee taeyong thích nó nữa cơ mà. t/b đúng là đào hoa ghê nha. cần gì minhyung, nhỡ không có minhyung thì có khi giờ t/b đã lấy taeyong rồi ấy."

jisung cười cười, mà không biết ánh mắt sát thủ của minhyung đã sáng lên nhìn cậu

"mà khoan đã, hình như hồi đó tao có nói là nếu minhyung và t/b lấy nhau thì tao sẽ phá đám cưới thì phải?."

donghyuk gãi đầu nhìn t/b, mỉm cười gian

"mày mà làm loạn ở đám cưới tao, tao đuổi việc mày haechan ssi ạ."

minhyung không nhanh không chậm lên tiếng, vô tư gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

"còn cậu thì sao? ten? ba năm qua có tốt không?"

t/b lên tiếng hỏi thăm ten

"không, ở trong đấy người ta bắt nạt mình dữ lắm. còn đánh mình nữa."

"cậu không sao chứ?"

"không, tớ không ổn tí nào."

renjun đưa tay vỗ nhẹ vai anh an ủi,

"không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

mọi người mỉm cười nhìn anh, phải rồi. mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. ai cũng có lúc gục ngã mà. ai rồi cũng có lúc phạm phải lỗi lầm, chỉ là họ có biết cách đứng dậy hay không thôi.

"ngày mai đến công ty tôi làm đi, vị trí giám đốc ấy không ai hợp hơn cậu đâu."

minhyung mỉm cười nhìn anh.

cuộc sống của ten sẽ được lật sang một trang mới, một cuộc sống không còn có naeun cô gái ngày ấy anh yêu thương chăm sóc. sẽ không còn một t/b vì si ngốc anh mà có thể làm được mọi thứ.

bây giờ đây, anh sẽ là một chittaphon thật khác. không còn là chittaphon của ngày xưa nữa.

cuộc sống cũ bắt đầu từ hôm nay, kết thúc tại đây thôi.

.
.
.

10/9/2018

end...

Mark; Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ