tớ rời busan lên seoul, trên chuyến tàu điện tớ thẫn thờ nhìn từng hàng cây lũ lượt chạy ngang.một giọt, hai giọt. những giọt nước mắt của tớ lách tách rơi
cậu có biết không? có biết là tớ yêu cậu nhiều như thế nào không?
"cầm lấy."
tớ quay sang nhìn người "anh trai" của tớ
anh ấy đưa cho tớ một chiếc khăn tay
"không cần đâu."
tớ quay đi thì liền bị anh giữ trọn khuôn mặt, anh lau nước mắt cho tớ
"lớn rồi có phải con nít đâu, nhớ mẹ hay sao mà khóc?"
"không, không phải nhớ mẹ."
"chủ ngữ vị ngữ đâu hết rồi?"
"thưa anh hai đại nhân là em không có nhớ mẹ đến phát khóc đâu ạ."
anh bật cười rồi nhẹ lau nước mắt cho tớ
"lần đầu gặp anh em cứ nghĩ anh là người ít nói và lạnh lùng chứ."
anh mỉm cười
"em là ngoại lệ."
"vì sao?"
anh xoa đầu tớ, mỉm cười
"vì em là em gái của anh."
.......
lên đến seoul tớ vội vàng gọi điện về cho mẹ, tớ nói tớ ổn nhưng thật sự không phải thế.
tớ nằm lăn lộn trên giường rồi sau đó ngủ thiếp đi
"t/b! t/b."
ưm, tớ từ từ mở mắt
"anh hai?"
"dậy ăn sáng rồi đi làm thủ tục nhập học nữa."
"cho em 5 phút nữa thôi."
"ngủ từ chiều hôm qua tới giờ rồi còn chưa đã sao?"
tớ ngồi dậy, ngái ngủ bước xuống giường
khuỵch
tớ vấp hai chân vào nhau ngã sõng soài trên đất
"mấy cái tuổi đầu rồi mà vẫn hậu đậu như vậy đấy, em như vậy thì lấy được ai?"
anh bước lại gần đỡ tớ đứng dậy, miệng cằn nhằn
"anh là mẹ em à?"
"gần giống như thế."
tớ không nhịn được mà cười một cái, trong khoảng khắc đó tớ chợt quên đi cậu
......
tớ theo anh tớ tớ ngôi trường mới, nơi đây thật đẹp. sao giờ trông tớ giống con nhỏ nhà quê lần đầu lên thành phố ý nhỉ?
tớ nhận lớp, vẫy tay tạm biệt anh trai rồi theo cô chủ nhiệm về lớp
lớp học ồn ào hơn cả lớp chúng ta nữa, tớ thấy có mùi thuốc lá, nó làm tớ khó chịu
rầm
tớ giật mình đứng thẳng người
"mấy cái đứa này, lại hút thuốc lá rồi. chưa phạt thì chưa biết sợ phải không? yuta! johnny! jaehyun ! lại là mấy em nữa phải không?"
mấy bạn vừa được nhắc tên liền không nói gì, cười cười đứng lên ra khỏi lớp
tớ tưởng họ tỏ thái độ mà bỏ tiết học, tò mò tớ ngó ra ngoài
"em, kang t/b! là học sinh mới của lớp, được chuyển từ busan lên đây. em mau giới thiệu gì đó cho lớp đi."
cô giáo gọi tên khiến tớ giật mình
"à, cô cũng giới thiệu về em gần hết rồi nên em cũng không có gì để nói cả."
cô giáo gật đầu rồi chỉ cho tớ một chỗ ngồi gần cửa sổ
giờ ra chơi tớ ngồi thẫn thờ nhìn ra khoảng trời xanh qua ô cửa sổ
"cậu là học sinh chuyển trường đúng không?"
tớ quay đầu lại nhìn
"ừ."
"tớ tên là yuta, người nhật bản rất vui được làm quen với cậu."
"ừm, tớ tên t/b, tớ đến từ busan."
"busan? tớ chưa đến đó bao giờ, khi nào có dịp cậu dẫn tớ đi được không?"
"chắc chắn rồi."
tớ cười.
cậu biết không? cái khoảng trống khi không có cậu, không được nhìn thấy cậu làm tớ thấy khó chịu lắm.
tớ cứ nhớ về cậu suốt, nhiều lần tớ quên cả ăn, nhưng thật may sao "anh trai" tớ vẫn nhớ và lôi tớ đi ăn.
tớ nhớ cậu quá, tớ sợ tớ sắp không trụ nổi nữa rồi.
tớ nhớ cậu, nhớ khuôn mặt cậu, nhớ nụ cười cậu, nhớ hình dáng cậu, nhớ bóng lưng cậu, nhớ những lần cậu chơi bóng, nhớ những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cậu, tớ nhớ cách cậu quan tâm người khác, nhớ ánh mắt cậu, tớ phải làm sao đây?
tớ gục đầu xuống bàn học, tớ khóc rồi tớ ngủ quên mất.
"cái con bé này, nhớ ai mà khóc đến sưng cả mắt thế này?"
tớ mở mắt, lầm tưởng rằng người trước mắt tớ là cậu
tớ ôm lấy người trước mặt, tớ khóc
"tớ nhớ cậu lắm, tớ muốn trở về lắm. tớ không chịu được nữa rồi. tớ nhớ cậu lắm."
tớ nghe thấy tiếng thở dài của người trước mặt, chỉ là tớ ngủ mất rồi.
ten này, cả đời này có lẽ tớ chỉ muốn một mình cậu thôi.
.
.
.cuộc sống của em là một chuỗi mệt mỏi =)). đêm qua viết xong vài chap truyện, tự nhiên thấy người mệt mệt, sáng hôm nay vừa bước xuống giường đã thấy chóng mặt, thế là bước được hai bước thì ngã sml, =)) thế là cuộc đời em gắn liền với truyền nước =)).