[thứ sáu, ngày mười ba]
t/b thức dậy, đực mặt nhìn ra phía cửa sổ làm bằng lớp kính dày, chiếm trọn cả một bức tường
cái ánh nắng cam vàng đang dần ló dạng ở phía sau ngọn núi xa xa
cô vươn vai, quay người vỗ nhẹ lên người minhyung
"anh không định dậy sao?"
anh cựa mình ôm lấy eo cô, lười nhác lên tiếng
"anh muốn ngủ thêm chút nữa."
cô bật cười,
"không phải hôm nay đã nói là sẽ đi leo núi lúc sáng sớm sao?"
anh thở dài
"em thật sự định ép anh với jisung dậy sớm để leo núi sao?"
lúc này cánh cửa phòng của hai người mở ra, một cái đầu nhỏ ngó vào bên trong
"mẹ ơi, bố đã dậy chưa? con chuẩn bị xong rồi."
cô nhìn minhyung rồi quay sang nhìn thằng bé
"a, jisung của mẹ dậy khi nào vậy? bố con lười biếng chưa muốn dậy đây này."
jisung chạy lại ôm lấy người cô, minhyung nằm trên giường vội bật dậy
"ai bảo anh lười chứ, vớ vẩn."
rồi anh bước vào nhà vệ sinh.
"chà, jisung của mẹ ngoan quá. con dậy lâu chưa?"
"con vui quá không ngủ được mẹ ạ."
"nhóc con, mẹ bảo con ngủ mà con không chịu ngủ sao?"
thằng bé ôm lấy người cô, dụi mặt vào ngực cô
"con lừa được mẹ rồi, con ngủ ngon lắm luôn. con dậy lúc 4 giờ sáng đó mẹ."
cô xoa đầu thằng bé rồi hôn nhẹ lên má nó
"con ngoan như vậy, mẹ thưởng cho con đấy."
minhyung bước ra từ phòng vệ sinh
"anh cũng ngoan này, thưởng cho anh đi."
jisung nắm tay cô kéo vào phòng tắm
"kệ bố đi mẹ, mẹ tắm cho con nha!"
.
.
."này, anh có chắc là mình đang đi đúng đường không vậy?"
t/b ngồi bên ghế phụ càu nhàu
"đúng đó, con cảm giác như bố đang đi sai đường."
minhyung kiềm chế, nắm chặt lấy vô lăng
"tại sao em không sinh cho anh một đứa con gái nhỉ?"
"chủ tịch lee cũng lạ thật, sinh con gái hay con trai em quyết định được sao?"
thằng nhóc jisung hùa theo
"đúng đó, có phải do mẹ đâu."
minhyung nhìn thằng nhóc con 6 tuổi, trong lòng đầy bực bội
anh nghĩ phải chi sinh được một đứa con gái có lẽ nó sẽ bênh vực anh, chơi cùng với anh giống như thằng nhóc này với mẹ của nó
lúc này nhìn mặt anh méo mó trông thật buồn cười
"mẹ, nhìn xem trông bố có giống con khỉ mắc ị không."
cô đánh nhẹ vào mông jisung một cái
"jisung, không được nói bố con thế."
minhyung dừng xe trước một căn nhà gỗ nhỏ, anh bước xuống mở cửa xe cho hai mẹ con cô
"đây là chỗ nào thế?"
cô nhìn anh hỏi
"anh cũng không biết, vào hỏi đường thôi."
"thế lôi em xuống làm gì?"
"anh sợ, hờ hờ."
anh cười rồi nắm tay hai mẹ con cô bước vào trong
họ vừa bước vào liền nhìn thấy một cậu nhóc tầm tuổi jisung chạy lại phía hai người
"cô chú tìm ai ạ?"
t/b cúi người, mỉm cười hỏi
"cô chú đến hỏi đường, không biết núi trúc linh đi hướng nào?"
"dạ, đây là núi trúc linh ạ."
minhyung xen vào
"vậy đây có phải nhà họ chung không?"
"dạ đúng rồi ạ, cô chú là vợ chồng lee minhyung phải không ạ? bố cháu dặn bảo nếu hai người tới thì dẫn hai người đi xem phòng."
t/b xoa đầu thằng nhóc
"cháu tên gì? bao nhiêu tuổi rồi."
thằng nhóc cười toe toét
"cháu là thần lạc, cháu vừa tròn bảy tuổi ạ."
jisung nghe được liềm vội bắt tay thằng nhóc thần lạc, miệng tủm tỉm cười
"hyung, em tên là lee jisung, rất vui được gặp hyung."
t/b gõ nhẹ vào đầu thằng bé một cái
"mới gặp người ta mà đã gọi là hyung."
"tại con thích anh ấy chứ bộ, anh ấy trông đáng yêu vậy mà."
minhyung cùng t/b đồng thời nhìn nhau phì cười
bước đi đằng sau thằng nhóc thần lạc
"đây là phòng của cô chú ạ. vậy cháu xin phép."
thằng nhóc lễ phép cúi đầu chào rồi chạy biến, jisung cũng lấm lét chạy theo bỏ mặc bố mẹ nó nhìn nhau đầy bất lực.
"hay là...."
"anh muốn làm gì?"
t/b che lấy phần ngực, lùi ra phía sau hai bước
"anh muốn có con gái...."
anh ôm lấy người cô rồi vác lên vai, trực tiếp đi vào phòng
"trời ơiiii, cứuuuuuu!!!!"
"a...này...anh muốn chết à?......yah!.... anh đang động vào đâu thế?......yah, yah!...làm cho tử tế vào....aaaa."
:)))) tự tưởng tượng đi nhé =)))
phần 2
coming soon =))