khi tớ còn bé, tớ từng mơ rằng sẽ có một ngày nào đó chàng hoàng tử của tớ sẽ xuất hiện và cầu hôn tớ giống như trong những câu chuyện cổ tích mà ba tớ hay kể cho tớ.
đến năm 16 tuổi tớ gặp cậu, tớ lúc đó ngỡ rằng cậu chính là chàng hoàng tử mà ba tớ nói với tớ.
nhưng đến khi tớ biết được mình không phải nàng công chúa trong lòng cậu, thì tớ đã biết, tớ chỉ là mụ phù thủy xấu xí đem lòng thương mến cậu.
hẳn là cậu ghét tớ lắm, vì tớ là tớ mà.
......
hôm nay tớ mới được gặp lại cậu, cậu đã hơn một tuần rồi không đến trường.
một tuần mà tớ cảm tưởng như vài năm ấy, tớ nhớ cậu lắm.
nhưng hôm nay trông cậu chẳng vui chút nào cả, có chuyện gì với cậu sao?
cậu hôm nay cứ im lìm, chẳng đi đâu.
mà kể cũng lạ, hôm nay không còn thấy cô gái cậu thích đến tìm cậu nữa nhỉ?
hay là cậu buồn vì chuyện đó?
tớ có nên lên và hỏi thăm cậu không?
nhưng tớ sợ, tớ sợ ánh mắt chán ghét của cậu nhìn tớ. tớ cũng sợ những lời nói của cậu vì nó làm tớ tổn thương.
nhưng nhìn cậu như vậy, tớ thật lòng không ngồi yên được.
"cậu có chuyện gì buồn sao?"
tớ ngồi xuống trước mặt cậu, nghiêng đầu hỏi cậu
cậu ngẩng đầu nhìn tớ, có vẻ như cậu cũng không nhận ra tớ là ai thì phải.
"không có gì, mà cậu là ai thế?"
tớ cười, đúng là cậu không nhận ra tớ thật này.
"cậu không cần biết đâu. ăn cái này đi, trông cậu có vẻ buồn."
tớ đưa cho cậu một thanh chocolate, đó là thanh chocolate mà minhyung đã đưa cho tớ đấy.
"cảm ơn. cậu là t/b?"
tớ hơi bất ngờ rồi mỉm cười
"ừ, đừng quan tâm tới chuyện đó."
cậu vội ném thanh chocolate của tớ qua cửa sổ, tớ biết chắc chắn rằng cậu sẽ làm vậy nếu cậu biết tớ là ai mà.
cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt chán ghét ấy, tớ biết cậu ghét tớ. nhưng như vậy đau lắm đấy.
tớ mỉm cười rồi rời đi, tớ thẫn thờ bước đi xuống căng tin của trường.
tớ nhớ lại cái ánh mắt của cậu, cái ánh mắt chán ghét ấy. sao mà đau đến thế?
tớ bước xuống cầu thang và té xuống dưới, không một ai ở đây, không ai đỡ tớ, không ai quan tâm tớ, và tớ lại nghĩ đến cậu
điều đó khiến tớ khóc, không phải tớ khóc vì cậu đâu nhé, là vì tớ đau quá nên tớ mới khóc thôi.
"mày sao thế? sao lại khóc? đau lắm à?"
minhyung từ dưới cầu thang bước lên, cậu ta nhìn thấy tớ liền lo lắng chạy đến hỏi thăm
vì như vậy càng khiến tớ khóc to hơn