1. in my eyes

5.5K 282 23
                                    

con đường đến trường mỗi ngày đều rất đẹp, rất sinh động. tất cả là nhờ có cậu, cậu chính là một điều gì đó khiến cho cả thế giới của tớ bừng sáng mỗi lần nhìn thấy cậu.

cậu có bao giờ để ý chưa? để ý rằng, đằng sau cậu luôn luôn có một ánh mắt dõi theo, cái ánh mắt say đắm hệt như ánh mắt mà cậu nhìn người thương ấy.

tớ từng nghĩ rằng cậu cũng rất thích tớ, cho đến khi tớ nhận ra rằng cậu thích cô ấy. cho đến khi tớ hiểu được, cậu biết tớ thích cậu nhưng lại làm lơ nó.

cậu ghét tớ sao? ghét cái ánh mắt của tớ khi nhìn cậu sao? cậu sợ cô ấy ghen ư? cậu tránh né tớ và cứ như vậy mãi sao?

vậy tớ có nên dừng lại, dừng việc thích cậu không?

nhưng mà tớ không làm được. tại sao ư? tại trong mắt tớ chỉ có cậu.

......

hôm nay là ngày đi học lại sau một kì nghỉ hè dài và buồn chán. tớ mong lắm ngày hôm nay, vì tớ sẽ được gặp lại cậu. sẽ được nhìn thấy cậu

tớ đeo cặp sách lên và chạy thật nhanh để tới trường. tớ tới khá là sớm nên giờ này vắng người lắm.

tớ ngồi ở ghế đá, đủng đỉnh ăn nốt lát bánh mì mà mẹ tớ nhét vội cho tớ.

tớ nghĩ về cậu trong suốt khoảng thời gian chờ đợi cậu. tớ tự hỏi, không biết sau 2 tháng thì cậu trông thế nào nhỉ? có đẹp trai hơn không? hay ít nhất là có cao lên chút nào không? ít nhất là như vậy đó.

tớ tự cười ngốc khi nghĩ về cậu.

tớ ngó nghiêng một lúc rồi cũng bắt gặp hình ảnh của cậu, tớ vớ lấy chiếc cặp sách vội chạy đến bên cậu.

thế nhưng tớ phải khựng lại khi mà tớ nhìn thấy người cậu thích đi bên cạnh cậu, tớ lại cười thế nhưng là một nụ cười gượng, nụ cười của sự mất mát và cả ghen tuông.

tớ vội vã quay đầu bỏ chạy về phía ngược lại.

cậu vẫn vậy, vẫn đẹp trai như vậy, vẫn chẳng cao lên chút nào và cậu vẫn còn thích cô ấy.

sân thượng những ngày đầu thu thật chẳng đẹp chút nào, nó mang một màu xám xịt trông thật xấu xí làm sao. thật giống với tâm trạng tớ ấy.

tớ cười, vì ít nhất tớ biết rằng tớ vẫn vậy. vẫn cứ thích cậu đến ngu ngốc.

ở phía sau tớ suất hiện một hơi thở lạ, và cả một bàn tay đặt lên vai tớ.

tớ hơi giật mình quay lại nhìn

-"chào!"

hóa ra là minhyung, cậu ta thật biết cách phá hủy bầu không khí.

"ừ, lâu rồi không gặp."

tớ trả lời, thật sự là tớ chẳng muốn nói chuyện với cậu ta một chút nào cả

"sao thế? thất tình hả?"

"tốt nhất là cậu đừng có hỏi nhiều, đồ dưa hấu lắm chuyện."

tớ phủi mông đứng dậy xoay người bỏ đi, tớ chẳng có tâm trạng để ở đó tán dóc với cậu ta.

tớ một mạch đi xuống sảnh để dự lễ khai giảng, và tớ lại thấy cậu.

cậu đúng là trung tâm của các bạn nữ, cậu lúc nào cũng tỏa sáng. ít nhất là trong mắt tớ.

cậu mỉm cười với tất cả mọi người, thế nhưng nhìn thấy tớ cậu lại nhăn mặt khó chịu?

cậu ghét tớ đến vậy sao?

tớ vội quay mặt đi, tớ không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu

tớ đau lắm đấy, cậu có biết được không?

tớ lại trộm nhìn cậu, vì ít nhất như vậy cậu sẽ không nhìn thấy tớ và sẽ không khó chịu khi nhìn thấy tớ.

cậu xoa đầu cô ấy, nựng má cô ấy, cử chỉ yêu thương của cậu dành cho cô ấy. tớ biết hết, tớ biết cậu đơn phương cô ấy. vì đơn giản tớ cũng đơn phương mà.

cái ánh mắt của cậu, cái nụ cười miễn cưỡng của cô ấy, tớ thấy hết.

cô ấy cũng không thích cậu, giống như cậu không thích tớ ấy.

cô ấy thích người khác, cậu cũng biết.

cô ấy không thích cậu, cậu cũng biết.

nhưng cậu vẫn thích cô ấy, vẫn nhìn cô ấy bằng ánh mắt ấy, vẫn quan tâm cô ấy mặc kệ sự thật là cô ấy không thích cậu.

cậu ngu ngốc giống như tớ vậy, không lẽ khi yêu thì ai cũng sẽ như ai?

sẽ đều trở thành một kẻ ngốc?

có lẽ là vậy, vì ít nhất tớ biết được cô ấy không thích cậu.

tớ hạnh phúc vì điều đó, tớ vui vẻ vì điều đó.

tớ ích kỉ, ừ vậy thì sao?

tớ như vậy cũng chẳng thể khiến cậu thích tớ.

ánh mắt cậu lúc nào cũng đặt lên người cô ấy.

lo lắng khi cô ấy gặp chuyện, vui vẻ khi cô ấy cười.

đôi lúc tớ tự hỏi mình rằng, cậu có phải bản sao của tớ không?

vì cớ gì mà mỗi lần nhìn cái cách mà cậu nhìn cô ấy tớ lại như nhìn thấy chính bản thân mình vậy.

nhưng cậu vẫn may mắn hơn tớ, vì ít nhất cậu còn được ở bên và chăm sóc cô ấy, còn tớ thì lại phải giữ khoảng cách với cậu, đến nhìn cậu tớ cũng phải rụt rè.

mẹ tớ từng nói với tớ rằng "người con yêu năm 17 tuổi sẽ chẳng thể ở bên con đến cuối đời"

tớ đã từng mỉm cười nói với mẹ rằng tớ sẽ chẳng bao giờ yêu ai cả. vậy mà bây giờ tớ lại làm trái với câu trả lời ấy

mẹ tớ cũng từng hỏi tớ rằng "giữa người con yêu với người yêu con thì con chọn ai?"

tớ đã từng trả lời rằng tớ chắc chắn sẽ chọn người yêu tớ, vì họ yêu tớ họ sẽ làm tất cả vì tớ.

thế nhưng đến bây giờ tớ lại chọn người tớ yêu. tớ sai rồi có phải không?

tớ không thể ngừng thích cậu được, vì trong mắt tớ cậu là duy nhất.

Mark; Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ