maybe i love you
(。•́︿•̀。)
"yêu cậu? không bao giờ!!"
cô cười xòa, cố gắng né tránh ánh mắt của hắn
hắn đứng dậy, ngoảnh mặt bỏ đi.
giống như là sẽ không bao giờ trở lại với cô nữa
bóng dáng ấy, hình ảnh ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô
cô ngước mắt lên trời, cố gắng ngăn không cho nước mắt được rơi.
có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng có ai ở bên cạnh, yêu thương chăm sóc cô thật lòng
sẽ chẳng còn ai vì cô mà cúi mình nhường nhịn cô
sẽ chẳng còn ai nở nụ cười thật tươi với cô, không chút giả tạo
sẽ chẳng còn những thanh chocolate mỗi lần cô khóc
sẽ chẳng còn những cái ôm mỗi lúc cô buồn
chẳng còn nữa rồi.
....
cô thở dài ngồi thẫn thờ trên sân thượng, nhìn ngắm bầu trời âm u
trời vẫn rả rích mưa rơi
những cơn gió se lạnh khẽ thổi ngang qua
cô không hề cảm nhận được chúng, vì ngay lúc này đây cơ thể cô cũng dường như lạnh ngắt
ngồi dưới cơn mưa phùn, cô đã ngồi đây suốt hai tiếng đồng hồ
không khóc, không cười
cô ngồi đây, suy nghĩ về hắn
suy nghĩ về câu hỏi của hắn
"em có yêu tôi không?"
cô yêu hắn hay là không yêu hắn?
cô không biết
nhưng, ngay lúc này đây cô cảm thấy rất buồn
không giống cái cảm giác khi cô từ bỏ ten
không giống cái cảm giác khi ten quay lưng về phía cô
nó vừa buồn mà cũng vừa đau
đau đến xé lòng, đau đến mức nó bòn rút hết sức lực của cô
khiến cô chẳng còn chút tâm trạng nào để làm bất cứ việc gì cả.
cô đưa bàn tay hứng lấy những giọt nước mưa
chúng đọng lại trên tay cô rồi rơi xuống mặt đất
mái tóc cô cùng bộ quần áo cũng đã ướt nhẹp bởi nước mưa
là mưa hay là nước mắt của cô?
là cô buồn hay trời thương cô?
người tuôn nước mắt trời tuôn mưa.
người buồn thì cảnh có đẹp cũng không thể làm người vui
người buồn thì cảnh vật cũng buồn theo.
cô thật sự sẽ để hắn đi sao?
để cô mãi mãi mất đi một người quan tâm chăm sóc cô sao?
cho dù hiện tại cô chưa yêu hắn, nhưng thời gian có thể làm được tất cả
cô bật khóc nức nở.
với tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo, gọi cho hắn
số máy quý khách....
số máy quý khách vừa...
số máy...
cô tức giận ném chiếc điện thoại xuống dưới đất.
hắn giận thật rồi, hắn giận như vậy thì cô cũng chẳng còn cơ hội để gặp hắn nữa
đó có phải là yêu không?
sợ hắn giận, sợ hắn không quan tâm đến mình nữa, sợ hắn rời xa, sợ hắn hết yêu, sợ hắn cùng với người khác
cô sợ lắm
"minhyung à, tôi yêu cậu!"
tiếng thở dài sau lưng cô cùng một chiếc ô được che phía trên đầu cô
cô ngoảnh đầu lại nhìn hắn
cô vừa khóc vừa cười ôm lấy người hắn
hắn đau lòng lắm chứ
hắn cũng đứng nhìn theo cô suốt hai tiếng đồng hồ, nhìn từng cử chỉ của cô, nét mặt của cô
đôi mắt đỏ hoe của cô, tất cả hắn thấy hết.
"xin đừng bỏ rơi em."
(hờ hờ hờ hờ =))) )
hắn vỗ nhẹ lưng cô.
hắn làm vậy cũng là để cô có thể nhận ra rằng người cô thật sự yêu là ai.
hắn cũng không ngờ được rằng cô sẽ gọi cho hắn, hắn không chút lo lắng tắt nguồn điện thoại
và khi đó hắn biết rằng cô yêu hắn.
đó chính là sự thật
dù cho thời thanh xuân cô có đau khổ vì tên khốn kia, dù có đắm chìm vào cái tình cảm ngớ ngẩn thời trẻ con
thì hắn đây, vẫn luôn tin rằng cô rồi sẽ trở về bên hắn
dù ít dù nhiều thì hắn cũng là người mà cô đã hứa sẽ gả.
hắn ôm lấy cô, tựa cằm lên đầu cô, sưởi ấm cho cô
"đừng khóc nữa, tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu."
bầu trời lúc ấy, những hạt mưa như dừng hẳn
bầu trời xám xịt nhường lại chỗ cho một khoảng trời xanh thẳm
những tia nắng nhẹ trườn mình dưới mặt đất
ánh nắng nhẹ đặt mình tung tăng nhảy loạn trên cơ thể của cả hai người
khoảnh khắc ấy, bầu trời xanh thẳm đến lạ, khoảnh khắc ấy bóng hai người hòa vào làm một
khoảnh khắc ấy, họ biết được tình cảm của đối phương
và khoảnh khắc ấy, nụ cười cô lại được đặt trên môi.
.
.
.
.