Nhà Vệ Siêu chỉ có một cái đồng hồ báo thức, dùng đã hơn hai năm rưỡi, đến sáng hôm nay cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay, chẳng còn nghĩa vụ buộc cậu đúng giờ giật mình tỉnh giấc.
Đến mười giờ mười lăm phút, cái ổ chăn lộn xộn mới bắt đầu động đậy, một người vừa hạ quyết tâm thấy lại ánh dương với quả đầu bù xù, gian nan từ cái chăn chui ra ngoài.
Ánh nắng đã xuyên qua rèm cửa nhẹ nhàng chiếu vào, đánh thẳng vào con mắt đang lèm nhèm ngái ngủ của Vệ Siêu, đôi mắt đen sâu thẳm vội vã nheo lại, theo bản năng giơ tay chắn ánh nắng chói gắt, bực bội xoay người nhìn cụ đồng hồ già vẫn đang cần mẫn công tác trên tường.
"*** !" Đây là từ đầu tiên Vệ Siêu dùng để đón chào một ngày mới.
Phòng ngủ vì có một chiếc giường lớn quá khổ mà có vẻ rất chật chội, cậu ngọ ngoạy trong không gian nhỏ bé, tiếp theo đánh răng, rửa mặt, mặc một cái quần jean bụi, cả quy trình cũng chẳng tốn mấy sức, hơn nữa Vệ Siêu không gấp chăn, không làm bữa sáng, không quét dọn, không là quần áo, vì vậy, tổng cộng chỉ mất năm phút là tự xử-lý xong, coi như quơ cào cho có.
Tài liệu thức cả đêm qua chuẩn bị còn la liệt trên bàn trà, cậu cầm lên, không buồn nhìn lại một cái, nhanh chóng nhét cả vào túi hồ sơ cũ, thờ ơ nhặt mấy tờ báo bị cắt nằm dưới đất chồng lên cái đống trên mặt bàn, tiện tay đem mấy cái ly giấy dùng một lần quăng vào thùng rác.
Bước thấp bước cao vào nhà bếp, cái tủ lạnh năm kia cậu mua từ Áp Liêu1 tuy có đôi khi đóng tuyết chảy nước, bất quá vẫn còn dùng được, cậu cũng lười đổi. Nhưng lấy ra hộp sữa bò cuối cùng thì phát hiện đã quá hạn sử dụng, bánh mì may ra còn ăn được.
Tô mì đêm qua ăn xong vẫn lềnh dềnh nổi trong chậu rửa, nhưng đương sự đã từ lâu lờ đi coi như không thấy.
Vệ Siêu ở một khu nhà cũ tại Vượng Giác2, đi ra đi vào đều gặp hàng xóm láng giềng, cụ bà dưới lầu thích nhất là đến cửa đưa đậu phụ thối3 cho cậu ăn, cụ bà mà thích thứ gì nhỏ nhỏ trong nhà Vệ Siêu, nói một câu là cứ việc lấy đi, cậu cũng không để ý, đây cũng là lý do tại sao cậu thường xuyên được ăn đậu phụ thối miễn phí.
Thang máy đã hỏng ba ngày, may mà phòng cậu ở cũng không cao, đem túi hồ sơ kẹp dưới nách rồi đóng cửa, không hề oán thán một câu bước xuống cầu thang bộ.
"Siêu à, đừng quên xuống dưới lầu lấy thư nha con~~" Cụ bà vừa nghe tiếng bước chân, biết ngay là Vệ Siêu đang đi xuống, vì vậy mở cửa ló ra.
"Sao hôm nay đi muộn vậy con?"
Vệ Siêu trong miệng đang nhai bánh mì khô, không có sữa, đúng lúc ấy đang bị nghẹn trong cổ họng, vì vậy đành phải gật gật đầu đáp lời: "Âng âng."
Lơ đãng xuống dưới lầu ký nhận hai phong thư, một lá là hóa đơn từ ngân hàng, một lá từ tổ chức từ thiện, Vệ Siêu nhét đại mớ thư vào túi áo ngực rồi ra đường đón tàu điện ngầm.
Có đôi khi Vệ Siêu đến chỗ làm phải bắt mấy chuyến xe bus, người đàn ông như Vệ Siêu tựa ở trạm xe bus nhìn nhà cửa hai bên đường có thể nói là hơi bị đột ngột, tựa như người mẫu từ trang bìa tạp chí "Quân Tử" bước ra vậy, tuy chỉ là đứng thẳng ven đường, nhưng dáng vẻ chìm giữa một thành phố ngày càng mất đi màu tự nhiên này lại càng toát lên một vẻ chán chường đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Phàm Khế Ước
RomanceThể loại: Đam mỹ tiểu thuyết. Hiện đại đô thị. Cường- cường. Tình trạng bản gốc: hoàn. Tình trạng bản dịch: on going. Độ dài: 20 chương ( gồm 10 chương quyển thượng và 10 chương quyển hạ) nguồn: Quyển thượng: https://hoangtichvan.wordpress.com/sieu...