Hai người đàn ông bận rộn còn chưa kịp thu xếp lại đống manh mối hỗn động rối beng, đã phải cắm đầu cắm cổ xử lý công việc. Vệ Siêu là loại hành động đơn lẻ, nếu có rối rắm hoang mang gì thì cứ chọn cách quên sạch sành sanh, tuy không dễ dàng gì, nhưng cũng may là chẳng có ai hỏi đến.
Nhưng Cố Thiệu Phàm thì khác, chung quanh cậu một đống người làm việc và hàng đám đồng nghiệp gặp mặt thường xuyên, nhất cử nhất động của cậu mà có chút sa sút hay chút phiền não nào, người bên cạnh không ít thì nhiều đều nhận ra, đối với Tu Y xưa nay vẫn một mình chấn ải vững vàng như núi, thế mà hôm nay chỉ cần có giây phút rảnh rỗi nào, lại có vẻ đứng ngồi không yên, ngay cả lúc trợ lý đọc báo cáo cũng liên tục thất thần.
Đêm đó khi chương trình vừa đóng máy, đã gần mười giờ đêm, cậu gọi điện tìm Tiết Chí Ninh, té ra gã này chẳng bao giờ chịu ngồi yên cho nổi, thuê nguyên một biệt thự cao cấp mở party , thảo nào hơn nửa đêm còn mời người ta đến bơi.
Thiệu Phàm cũng đến phục lão huynh này, nếu như mọi khi, người không ưa chốn ồn ào như cậu chắc chắn sẽ tìm cách lẩn về, nhưng hôm nay đột nhiên cậu muốn nghe tiếng người, gắng xua đi những rối loạn trong lòng.
Lúc Thiệu Phàm tôn giá đến nhà họ Tiết, Chí Ninh đang biểu diễn một màn bơi ngửa, có hai cô em nữ sinh mặc bikini đứng cạnh bể cổ vũ, rập rình với nhạc nền Jazz, đúng là thú vui dung tục khiếm nhã.
Thiệu Phàm bước đến, Chí Ninh lập tức trồi lên mặt nước cất tiếng chào.
Bơi đến bờ, Chí Ninh liền nhe răng cười khì khì nhìn cậu: "Tôi cứ tưởng hôm nay cậu cho tôi leo cây."
"Thế thì cậu mời tôi làm cái quái gì."
"Thử xem sao thôi, không chừng lại có ăn may, hôm nay đúng là ngày đầy kinh ngạc nha." Chí Ninh bò lên, kéo Thiệu Phàm ngồi vào cái ghế cạnh bể, có em gái mặc đồ thỏ bưng tới hai ly đồ uống, "Tiểu Tuệ đang ở trên lầu bói bài Tarot cho mọi người, sắc mặt cậu nhìn kém lắm, hay là cũng lên làm một quẻ đi?"
"Tôi trông có vẻ đen đủi lắm à?"
"Ai dám nói Tu Y Cố đen đủi, tôi thấy ai ai cũng muốn biến thành cậu đó."
"Câu phỉnh phờ như thế mà cũng phun ra được, da mặt cậu đúng là càng lúc càng dày." Thiệu Phàm nhìn quanh, biếng nhác tựa lưng trên ghế, "Jade đâu, mấy vụ như thế này sao cậu ta vắng mặt thế."
"Sao đến cả cậu cũng coi tôi với cậu ta là sinh đôi dính liền vậy hở?"
"Ai chẳng biết cậu, vui chơi tối ngày giỡn hớt với đời, lúc nào là thật ai mà biết."
"Hôm nay cậu chịu tới đây, chắc không phải để phê phán thái độ với đời của bọn này đấy chứ?" Đằng nào cũng chơi thân, đương nhiên anh nhận ra sự khác thường của người kia.
Thiệu Phàm chợt ngập ngừng, quả là cực kì hiếm gặp, tuy cậu là người luôn thẳng thắn đến mức làm người khác không chịu nổi, nhưng cậu chẳng bao giờ có hứng thú với việc dò xét đời sống cá nhân của bạn bè mình, có điều hiện giờ cậu đang bị một vấn đề hành cho rối tung đầu óc, biết đâu những người có liên quan có thể giúp cậu gỡ mối nghi hoặc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Phàm Khế Ước
RomanceThể loại: Đam mỹ tiểu thuyết. Hiện đại đô thị. Cường- cường. Tình trạng bản gốc: hoàn. Tình trạng bản dịch: on going. Độ dài: 20 chương ( gồm 10 chương quyển thượng và 10 chương quyển hạ) nguồn: Quyển thượng: https://hoangtichvan.wordpress.com/sieu...