Chương 7

28 2 0
                                    

Thiệu Phàm vô thức bước đến giường, nét mặt vừa nghiêm trọng vừa giằng co tranh đấu, Mi Mi cười nhỏm dậy từ trong lòng Vệ Siêu, vươn một cánh tay kéo cổ áo Thiệu Phàm, sau đó ngẩng đầu hôn cậu.

Thiệu Phàm không cử động, cũng không đáp lại nụ hôn đó, thân mình vừa căng thẳng vừa ơ hờ, ánh mắt nhìn chằm chặp vào dáng người đằng sau Mi Mi.

Giờ đây Vệ Siêu đã không còn kiềm chế và nhanh nhẹn, anh tựa như một con sư tử say rượu thiu thiu, đang chờ hấp thu năng lượng sinh tồn từ cơ thể người khác, sự dũng mãnh trong đôi mắt đen nháy không còn tồn tại, anh mơ hồ choàng tay qua vòng eo người phụ nữ, tựa như chỉ còn thân thể mới có thể khiến cho anh cảm giác bình an.

Lúc Mi Mi có ý định mở đôi môi của anh giai đẹp mã, cậu khẽ nghiêng đầu ra đằng sau, tránh được. Cô nàng cũng không ép tới, ngược lại cắn vành tai Thiệu Phàm, sau đó dùng giọng khiêu khích hỏi:

"Ưn, nếu không phải ở đây, thì ở đâu nhỉ?"

Trái tim Thiệu Phàm nhảy tưng lên một cái, khiến cậu cũng giật nảy mình, suy nghĩ và máu huyết như hoàn toàn bị sai khiến, cậu có chút hối hận liếc nhìn Vệ Siêu, cái cổ đó dường như lưu lại một dấu vết vô hình, đang hướng về phía cậu mà tác oai tác quái.

Dục vọng và linh hồn của Vệ Siêu hoàn toàn tách biệt để theo đuổi khoái lạc, anh không để ý rằng Thiệu Phàm đang tiến lại gần, anh ôm lấy vai của Mi Mi từ đằng sau, cho đến khi ngửi được mùi thanh thanh của cỏ… Sự động chạm tuy khẽ run rẩy nhưng lại kiên định, từ gương mặt đến điểm mẫn cảm trên gáy, nó tạo ra sự hỗn loạn mềm mại hơn trực tiếp hơn cả một nụ hôn, khiến anh không nhịn nổi sán lại gần.

Lúc ngón cái chui vào khoang miệng ấm áp, sự dụ dỗ trần trụi trở thành làn sóng dâng cuồng loạn, bao nhiêu tưởng tượng lập tức biến thành cảm giác bị giam giữ điên cuồng, cảm giác tê dại lạ lùng chạy thẳng từ lòng bàn chân lên tận gáy, mỗi tác mỗi cảm giác. Dường như khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, Thiệu Phàm rút mạnh tay về.

Cậu khẽ đẩy Mi Mi ra, đứng thẳng dậy lắc mạnh đầu, mới cảm giác tỉnh táo lại một chút, Thiệu Phảm cảm thấy mơ hồ hỗn loạn vì sự thất thố và ngớ ngẩn của mình.

"Cô đi được rồi." Cậu đột nhiên ra lệnh tiễn khách.

"Ưm?" Mi Mi giật mình ngẩng đầu lên.

"Tôi nói cô đi được rồi."

"Chỉ vì em không giữ lời hứa với chị Hoa sao?"

"Không liên quan gì đến cô, tôi sẽ trả gấp đôi, cô ra ngoài đi." Lúc nói câu đó, anh mắt anh nhìn thẳng vào Vệ Siêu đang dựa vào Mi Mi.

"Ok, ông chủ, theo ý anh."

Mi Mi vẫy hai tay tỏ vẻ hợp tác, thoáng ngần ngừ liếc mắt nhìn hai người đàn ông trong phòng, bước xuống giường mặc lại váy rồi bỏ đi.

Còn lại trong phòng, vì Mi Mi đi mất, Vệ Siêu chỉ có thể thở dốc bất lực, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thiệu Phàm đầy tức giận, sau đó cả người trượt trượt ngã xuống giường, thì thào chửi vào câu thô tục. Chịu không nổi sự dày vò của tình dược, anh đành tuân theo bản năng đàn ông, luồn tay xuống dưới…

Siêu Phàm Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ