Chương 6

21 2 0
                                    

Nhưng một tiếng sau, khi Cố Thiệu Phàm đưa Vệ Siêu vào câu lạc bộ Jonas như đã hứa, có người mới thực sự hiểu vì sao lại nói có một số chuyện phải ăn thịt uống rượu xong rồi mới dám làm.

Jonas áp dụng tuy tắc quản lý hội viên, vì thế nên câu lạc bộ phân ra là khu vực kinh doanh, khu vực bình dân, còn lại là dành cho những doanh nghiệp tầm tầm, quán bar và sàn nhảy, khách hàng muốn vào khu VIP phải qua cổng kiểm soát, vì kinh doanh cả sòng bạc lẫn đưa gái, nên đây là vùng cấm với khách bình thường.

Vệ Siêu trước đây đã sục sạo chán chê quanh vùng cấm của Jonas, chỉ khổ một nỗi là không thể vào được bên trong tìm hiểu, theo quy củ, lối vào của hội viên thượng khách chỉ có duy nhất người có thẻ mới được qua, thậm chí cả nhân viên bên ngoài cũng không thể vào. Nhưng điều kỳ quái nhất là, chẳng hiểu Cố Thiệu Phàm làm cách nào mà có thể nhanh chóng được mấy người bảo vệ cửa cùng bảo tiêu cho qua, cậu được hộ tống vào một cách thuận lợi dễ dàng.

Ngay lúc cậu vừa vui mừng vừa ngờ vực mà cảnh giác xung quanh, bên tai vang lên giọng nam trung lúc nào cũng dịu dàng quyến rũ của Cố Thiệu Phàm, có điều lúc này hắn hạ thấp giọng, chỉ hai người có thể nghe được.

"Cậu không phải nói ở đây có giao dịch mờ ám sao? Tôi nói cho cậu hay, chúc mừng, bây giờ cậu vinh hạnh tham gia vào đó rồi nhé."

Thành thật mà nói, nếu như đổi lại là người khác thì thầm giọng mai mỉa bên tai Vệ Siêu như thế này, rất có thể cậu sẽ nổi nóng, nhưng khi đối tượng là Cố Thiệu Phàm, kì lạ là cậu lại chẳng có chút ngạc nhiên nào.

Lúc này, từ sâu trong hành lang nhỏ có hai người cao to vạm vỡ bước ra, đi đến trước mặt Cố Thiệu Phàm cúi mình chào, một người cung kính nói:

"Quản lý Hoa đang chờ ngài ở lô số 312."

Người đàn ông mặt cứng nhắc như bài tây vỗ vỗ vai Vệ Siêu: "Cậu đi theo tôi."

Vệ Siêu bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

Nếu như hỏi ai đứng đầu về khôn ngoan xảo quyệt, không người nào vượt được Tu Y, họ Cố vốn là dân làm ăn buôn bán. Vệ Siêu xông trận rồi mới nếm mùi đối thủ, cái tên trông ngạo mạn độc tài này cái gì cũng làm được hết.

Thiệu Phàm lúc này tặng cho cậu một biều cảm nửa như là khoái chí nửa lại như chúc lành, lại không biết như vậy vô tình hợp với ý định ban đầu của Vệ Siêu, cậu hít sâu một hơi xoay người dấn thân vào hang hổ, để lại Cố Thiệu Phàm đứng đó nhìn bóng lưng cậu chăm chăm mãi chẳng thể nhấc chân.

Kỳ thực sâu trong lòng, chí ít ngay phút này đây, Thiệu Phàm phải thừa nhận, cái người đàn ông vốn dĩ tồn tại một thế giới hoàn toàn xa lạ với anh kia, chỉ cần chăm chút sơ sơ đã trông ít nhiều như một ngôi sao.

Tuy rằng anh thực sự không phải loại người hẹp hòi quá mức, nhưng Vệ Siêu lại là đối tượng có thể tạo cho anh hứng thú muốn bỡn cợt trào dâng, khiến anh vờn nghịch thực sự rất vui.

Đối phương nếu đã không phải phụ nữ thì không việc gì phải nâng niu săn sóc. Để đạt mục đích, anh cũng chẳng muốn suy nghĩ phân tích nhiều làm gì.

Siêu Phàm Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ