Vệ Siêu quay lại văn phòng, một âm thanh mà cậu không muốn nghe từ đầu bên kia truyền đến, giằng co với người đó chừng hai phút, cậu khẩn cấp ngoắc Gia Mẫn đang chuẩn bị kết thúc công việc vào gặp.
"Em chưa nói cho Dương Uyển Dung chúng ta không nhận công việc đó nữa sao?"
Thái độ của Vệ Siêu nghiêm túc hiếm có.
Gia Mẫn biết đây là điềm báo sếp anh sắp biến sắc, liền vội vã dùng giọng nói mềm mại quyến rũ đáp:
"Anh Siêu ơi, tuy rằng đức anh vẫn coi tiền như rác, nhưng vì thân anh mờ cũng vì lợi ích của nhân viên chúng em đây, tại hạ vẫn muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp như gió xuân này. Loại công việc như thế này đến tận cửa, chẳng lẽ anh lại không nhận hay sao?"
Vệ Siêu cố gắng giữ bình tĩnh: "Em nên biết, chúng ta đã làm hỏng, không nên vọng tưởng làm tiếp cái công việc có thể khiến chúng ta đóng cửa này nữa. Dương gia rất có địa vị, đừng tưởng rằng người ta không tìm được người làm thay chúng ta."
"Í~ anh trước đây vốn có biết khó mà lui sảng khoái như thế đâu."
Vệ Siêu không thể nói cho Gia Mẫn biết cái giao dịch căng thẳng giữa mình và Cố Thiệu Phàm được, vì vậy chỉ có thể nhanh chóng loại bỏ đi mầm họa có thể chọc đến vị tiên sinh cao ngạo kia mà thôi.
"Cứ nói thực hết với Dương tiểu thư đi. Tin tốt là – có vẻ như cô nàng không có hứng thú tố cáo chúng ta phá hợp đồng, tin xấu là – chúng ta phải trả lại tiền."
"Cô ấy lắm tiền như thế, mà còn bảo chúng ta trả lại tiền?!"
"Không, là anh muốn trả lại tiền cho cô ấy."
"Sếp ơi, em van anh!"
"Đủ rồi."
Vệ Siêu cắt đứt tràng van than của cô nàng: "Vị Dương tiểu thư này từ nay trở đi chúng ta kính nhi viễn chi*."
Quay lại phòng làm việc lại nhớ ra một chuyện, do dự mãi cậu mới quay trở lại hỏi Gia Mẫn:
"Em có biết cái gì mà… cái tạp chí gì mà, ví như~~"
Quý cô còn đang bận dỗi người-tốt-Vệ-Siêu, vì vậy lười biếng hỏi.
"Tạp chí gì mà khiến Vệ-Đẹp-Trai khó mở miệng thế a?"
"Nếu như – có cuộc hẹn với nhân vật trong xã hội thượng lưu, ví như đi đến câu lạc bộ cao cấp nào đó, có phải ăn mặc đứng đắn nghiêm túc một chút không?"
Gia Mẫn nghe thế, lập tức nhảy bổ đến trước mặt Vệ Siêu, một chưởng đập mạnh vào ngực cậu:
"OA! Anh được lắm đấy nhá, anh bảo mật nó vừa vừa thôi chứ hả!"
Vệ Siêu có chút bối rối liếc mắt nhìn cô nàng, nghĩ thầm: lẽ nào Gia Mẫn lại nhìn xuyên qua được… Không thể nào.
Từ tận đáy lòng Vệ Siêu không muốn bất cứ ai biết cậu có dây dưa gì với người như Cố Thiệu Phàm, nhất là trong cái thời gian người người bu lấy thời thượng như thế này, Vệ Siêu lại càng muốn phân rõ giới hạn với mấy quý ngài tiên phong như thế, dường như với cậu có chuyện liên quan đến Tu Y Cố là một chuyện rất mất mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Phàm Khế Ước
RomanceThể loại: Đam mỹ tiểu thuyết. Hiện đại đô thị. Cường- cường. Tình trạng bản gốc: hoàn. Tình trạng bản dịch: on going. Độ dài: 20 chương ( gồm 10 chương quyển thượng và 10 chương quyển hạ) nguồn: Quyển thượng: https://hoangtichvan.wordpress.com/sieu...