Chương 9

34 2 0
                                    

Trưa hôm sau, Thiệu Phàm bật TV trong văn phòng, kênh thời sự đang phát lại những tin tức chiếu đêm qua, nhân viên ở câu lạc bộ Jonas thuộc tập đoàn Hách thị bị nghi ngờ dính líu với hoạt động rửa tiền của xã hội đen, phó tổng giám đốc của Hách thị Dương Lịch và giám đốc tài chính Đại Kim hôm qua chính thức bị bắt.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát, bên trong câu lạc bộ chỉ phát sinh vài xung đột nhỏ, có hai mươi mốt người liên can bị bắt đưa về đồn cảnh sát để tiếp tục điều tra.

Từ đầu Thiệu Phàm đã chăm chú nhìn TV, cho đến tận khi tin tức chuyển thành quảng cáo, quảng cáo hết rồi sang chiếu phim thần tượng, thế mà cậu vẫn đang ngồi lặng lẽ trước màn hình huỳnh quang.

Kỳ thực lúc đó, trong não Thiệu Phàm ngập tràn hình ảnh Vệ Siêu vì phá án mà xông vào nguy hiểm, trong đầu toàn là chấm hỏi.

Anh ấy vì sao lại đi làm chân gỗ cho cảnh sát, vì sao lại liều mạng đến thế, vì sao lại chẳng đếm xỉa gì đến bản thân mình?!

Nếu anh ấy thích tự hành xác, thích nếm mùi mạo hiểm, thích kích động và hành động cực hạn, vậy thì Thiệu Phàm thấy mình quả là cần tẩy não cho Vệ Siêu, nhưng nếu… nếu chỉ là vì tiền thì sao?

Nếu Vệ Siêu là nữ thì tốt hơn biết bao nhiêu, ít nhất thì người ta còn chịulôi nể mặt mà hòa nhã với cậu chút xíu.

Nếu có thể, Thiệu Phàm thực muốn mình có thể nghiến răng quyết tâm lôi tất tần tật gốc gác ngọn ngành của Vệ Siêu ra, bới tung lên nghiên cứu cho thật kỹ, xem xem có biện pháp nào xử lý anh ấy hay không. Nhưng cuối cùng, cậu đã yêu cầu văn phòng thám tử chấm dứt điều tra.

Thiệu Phàm đã bắt đầu hiểu rằng, muốn chiếm được sự tin tưởng của người đàn ông này, phải học tôn trọng trước. Thiệu Phàm không muốn chạm vào phần nhạy cảm của Vệ Siêu, cậu không đành lòng.

Lúc đó thư ký Judy tiến vào để đưa tài liệu, trên tay còn cầm thêm hai cái hộp: "Bên quảng cáo gửi một cặp điện thoại tình nhân BlueBerry cho anh, anh có muốn dùng thử không, đây là kiểu mới nhất đó."

"Tôi không thích quảng cáo miễn phí cho người khác, đưa cho Monica…" Đột nhiên Thiệu Phàm ngừng lại, sau đó lấy một tờ giấy nhớ viết một địa chỉ, "Cứ gửi đến địa chỉ này cho tôi là được."

"Màu trắng hay màu đen?"

"Màu đen."

"Vâng." Judy nhặt lên chiệc hộp màu trắng, "Vậy còn cái màu trắng này—"

Thiệu Phàm suy nghĩ một chút: "Cứ để tạm đó đã."

Hứa Gia Mẫn đang âu rầu đầy bụng vì đụng phải một tay háo sắc trên xe điện ngầm, khi vừa ngẩng đầu, thấy trên hành lanh nhỏ trước cửa văn phòng mình có một người đàn ông thân hình cực chuẩn chân dài cao ngất, chỉ mỗi cái dáng lưng thôi cũng đã hợp khẩu vị cô nàng.

Nghe tiếng bước chân, người đó xoay người lại, khe khẽ mỉm cười, Gia Mẫn cảm giác như gió thổi qua, cứ gọi là mát lạnh cả người, muốn trong lành bao nhiêu thì trong lành bấy nhiêu.

Tuy rằng anh chàng này có mặt ở đây, ắt chẳng phải chuyện đáng ăn mừng gì, nhưng giai đẹp vẫn cứ là giai đẹp, chỉ cần đủ đẹp, nhất định sẽ khiến phụ nữ nể mặt một phen. Vì thế, Gia Mẫn chủ động mở khóa mời vào.

Siêu Phàm Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ