Chương 4

17 2 0
                                    

Lúc Cố Thiệu Phàm hoàn thành tất cả công việc, đã là hai tiếng đồng hồ sau, để chương trình ẩm thực sớm thoát khỏi cảnh khốn cùng, anh đặc biệt yêu cầu gặp một doanh nghiêp chuyên cung cấp nguyên liệu nấu ăn cao cấp lúc chiều tối ở một cửa hàng thức ăn Pháp gần Tseung Kwan O*. Mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo vì công việc, bốn ngày ngay anh đã chẳng ngủ được giấc nào yên lành.

Thay cả bộ đồ từ tủ quần áo trong phòng làm việc, tiện tay lấy một cái kính râm đeo lên, Thiệu Phàm cũng chẳng buồn dùng phấn che khuyết điểm giải quyết quầng thâm trên mắt.

Cuối cùng lại xuống bãi đậu xe chuyên dụng lấy chiếc Lotus thể thao của mình, quẹo xe chạy ra đường lớn, vừa bấm đèn xi nhan, nhấn chân ga, chiếc xe thể thao đã lao nhanh mấy chục mét.

Ngay lúc Thiệu Phàm chuẩn bị băng ngang qua đường, góc đường chếch phía đối diện đầu xe xuất hiện một bóng người, từ chỗ thanh chắn đường bước ra, còn huơ tay về phía anh ra dấu.

Cản đường lộ liễu đến như thế, ngay cả người mù cũng thấy. Cố Thiệu Phàm liếc mắt về phía ấy, không cần nhìn kĩ, cũng đã nhận ra người đó.

Cái tên bám đuôi này rốt cuộc làm gì thế, còn không chịu thôi?!

Thiệu Phàm đánh tay lái, trực tiếp rẽ ra đường lớn, nhìn lên kính chiếu hậu thưởng thức vẻ đuổi theo đuôi xe càng lúc càng xa của hắn.

Tốc độ người này quả là kinh người, đến cả ô tô mà cũng dám đuổi, chẳng trách sinh vật hai chân đều không thoát nổi bước chân của hắn. Thiệu Phàm thầm nghĩ trong đầu, nếu hai người không phải là kẻ thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau, anh e mình sẽ tình nguyện kiếm chút thời gian nghiên cứu thử cái giống khác loài này.

Vệ Siêu thở hổn hển ngã ngồi xuống thềm đá vỉa hè, cậu hiếm khi chật vật thế này, cũng không thích dùng phương pháp ngớ ngẩn giải quyết vấn đề, nhưng cậu không có thời gian tìm ra phương án tốt hơn để xoay chuyển tình thế ngạt thở này.

Hôm nay đúng là kì quái, không những chủ động cởi đồ cho người ta chụp mấy bức ảnh tươi mát, còn trước mặt bao người bị cảnh vệ xách cổ đuổi ra đường, cuối cùng nói được một câu tử tế trước mặt Cố Thiệu Phàm cũng không được, đừng nói là nhờ vả giúp đỡ cái gì.

Ngay lúc cậu chán nản đứng dậy theo con đường trở về, điện thoại di động chợt reo, cậu vừa cầm lên nghe, thì ra là sở cảnh sát gọi đến.

"A Siêu, tôi Ngũ Khải đây."

Giọng nói đối phương vừa hưng phấn vừa khẩn trương:

"Nhớ tôi không?"

Cảnh sát mới, cậu đương nhiên nhớ.

Thấy Vệ Siêu không có ý trả lời, Ngũ Khải vội vàng tiếp lời:

"Vừa nhận được tin, tối thứ ba tới Đại Ma cùng người của Hách thị sẽ thương lượng ở câu lạc bộ Jonas, nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định được, nên không dám đánh rắn động cỏ. Con chuột già không để chúng ta dễ dàng túm được đâu, Giám đốc Lương nói anh sẽ có cách kín đáo vào đó dò xét hư thực trước."

"Tôi~~"

Vệ Siêu trong đầu đang tìm từ diễn tả sự lực bất tòng tâm của mình, phía sau đột nhiên vang lên tiếng động cơ của ô tô thể thao, cậu quay phắt người lại, thấy gương mặt tuấn mỹ nhưng khí thế lạnh lùng nghiêm nghị, gương mặt làm cho bất cứ ai cũng hít thở không nổi.

Siêu Phàm Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ