Chương 12

39 1 0
                                    

Đường đi không xa lắm, Thiệu Phàm từ chỗ để xe của nhà hàng đi ra. Nguyên lai cũng chỉ là một nhà ăn bình thường.
Vệ Siêu đi theo phía sau, không khỏi trêu tức y: “ Ngươi khẳng định chủ nhà hàng này cùng ngươi có quen biết?”
Thiệu Phàm nâng vành nón lưỡi trai, tháo kính râm xuống: “Ta chí là không muốn ngươi cảm thấy phiền toái.”
”Đừng nói cho ta, rốt cuộc đâu đâu cũng là đối tác của ngươi.” Vệ Siêu ánh mắt lười nhác đánh giá xung quanh một vòng, cảm giác hoàn cảnh lúc này có điểm khác, không khí trang nhã, cùng nhà hàng trước kia cùng y đến quả thật có chút khác nhau, bất quá bản thân hắn không quá để ý đến mấy chuyện ăn uống cho nên rốt cuộc cũng không biết khác chỗ nào (?!)

Lúc này một vị quản lí dáng cao gầy chạy đến: “Hoan nghênh, Tu Y (*), đáng tiếc hôm nay Cường Sâm hôm nay không ở đây, hắn dặn ta buổi tối hôm nay nhất định phải tiếp đãi ngươi thật chu đáo; hôm nay có mòn sò mới, đúng rồi, chúng ta vừa mới mang về mấy đóa Phiên hoa hồng*, tuyệt đối hảo hạng.”

Đây chính là cái mà trong nghề mọi người thường gọi: kính lão đắc thọ*, vị quản lí kia đối Thiệu Phàm chính là tôn sung đến cực điểm.

Thiệu Phàm một thân như cải trang đi nước ngoài gật đầu nói: “Thực đơn tối nay xem ra tốt lắm.”
Quản lí vẻ mặt hưng phấn, sau đó nhìn đến Vệ Siêu, vội vàng tiến lên tự giới thiệu: “Ta là Dick, quản lí nơi này, hoan nghênh quang lâm.”

Quản lí Dick cho bọn hắn một không gian bí mật, ánh sáng nhu hòa, trên bàn còn có nến và hoa tươi.
Thiệu Phàm gọi cho mình một phần đậu phụ ngũ vị hương*, cơm chân giò hun khói, gọi cho Vệ Siêu một phần cơm kiểu Milan*.

 

Vệ Siêu thật không có tiền đồ rút ra mấy quyển tạp chí thể thao dưới chân bàn nhìn lướt qua, hắn phát hiện đây là một phương pháp hữu hiệu che giấu thái độ không được tự nhiên khi đối mặt Cố Thiệu Phàm, trong thời gian chờ tâm tình bình tĩnh lại cứ xem người ngồi trước mặt là không khí.

Tuy rằng chiêu này có phần ngoan độc, nhưng đứng ở lập trường của chính mình, phải rơi vào thế bị động thì đây chính là một chiêu thức hòa hoãn tạm thời.
Trong lòng Vệ Siêu thầm nghĩ, Cố Thiệu Phàm giống như một loại hoa hoa công tử mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ, đối chính mình rốt cuộc cũng chỉ xem như một món đồ chơi chơi chưa biết chán mà thôi, bất quá y vốn cao ngạo, hẳn là sẽ duy trì không lâu, nếu đuổi không đi vậy thì tạm thời hòa hoãn chờ y chán thì thôi.

Cố Thiệu Phàm hiện tại đại khái lấy việc cải tạo Vệ Siêu hắn làm vui, vậy thì, làm cho y thỏa mãn đến tận cùng, y sẽ hết hứng thú đi.
Người ngồi phía đối diện, bị Vệ siêu thờ ơ không thèm nếm xỉa đến, chính là Cố Thiệu Phàm thì ngoài việc chăm chú quan sát ngũ quan anh tuấn của Vệ Siêu và ngồi ngay ngắn nghiêm túc chờ đồ ăn lên thì không có bất kì hành động quấy rối nào khác.
Bồi bàn mở một chai Chianti*, sắp những đĩa thức ăn được trình bày đẹp mắt lên bàn. Bất quá, Vệ Siêu thuộc phái “siêu thực”, cho nên đối với những thứ như vậy cũng chỉ như động vật nhìn thấy đồ ăn, hoàn toàn không có tâm trạng hưởng thụ cái mĩ miều trong món ăn. Thẳng đến khi việc bày biện hoàn tất, Vệ Siêu lập tức buông tạp chí, không khách khí lùa thức ăn vào miệng.
Mấy hạt cơm được rưới nước sốt lên trở thành màu vàng óng, nhìn là muốn ăn ngay, vừa vào trong miệng, hương thơm xông lên mũi, ngon đến mức một người như Vệ Siêu cũng cầm lòng không được.

Siêu Phàm Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ