Chương 2

25 2 0
                                    

Vệ Siêu sải bước trên hành lang, văn phòng này đơn giản đến kỳ quái, trông y chang như một công ty ma có thể cuốn gói tẩu tán bất cứ lúc nào, gian phòng được ngăn làm đôi bởi một bức tường, phòng ngoài chỉ đủ rộng để chứa một cái sopha và một chiếc bàn, chủ nhà có lót sơ sơ sàn nhà và dán ít giấy lên tường, cũng chỉ đủ cho có mà thôi.

Phòng làm việc của Vệ Siêu là gian trong, khoảng chừng hai mươi mét vuông, có một cái máy tính và một đống giấy tờ tài liệu lộn xộn, trong góc có một cái két sắt đôi đựng tư liệu.

Phòng bên trong thậm chí còn chẳng có một cái sopha, thậm chí chính cậu cũng chỉ ngồi trên một cái ghế đẩu bằng gỗ, lý luận của cậu là — trường kỳ ngồi trên cái ghế đẩu lạnh1 kiểu này mới có thể duy trì đầu óc được minh mẫn và lí trí.

Ngày hôm nay, khi cậu sải bước vào phòng làm việc của mình, lập tức bị túi hồ sơ màu vàng đất quen thuộc nằm trên mặt bàn kia làm cho cảm động, đó chính là cái mà cậu vừa làm thất lạc.

Từ phía sau một giọng nữ trong trẻo cất lên: "A Siêu, em đã nói với anh mấy lần rồi, máy điều hòa phải sửa! Em không muốn ngồi đần ra ở cái chỗ duy nhất không có điều hòa tạiHong Kongrồi bị hấp luôn trong cái phòng tắm hơi này đâu!"

Vệ Siêu đã quen với việc Hứa Gia Mẫn cứ ba ngày lại phàn nàn ca cẩm hai bận rồi, ngay cả đầu mày cũng chẳng thèm nhấc, chỉ là có chút khó tin quay đầu lại hỏi:

"Ai trả cái này lại?"

"Một bà cụ nộp cho cảnh sát để trả về cho chủ, nghe nói có một vị dũng nào đó vì trừ gian diệt ác mà quẳng trên đường đó."

Gia Mẫn từ lâu đã chẳng còn kinh ngạc vì những hành vi siêu bất thường của Vệ Siêu rồi.

"Em lúc đầu còn không tin anh có thể vứt thứ quan trọng như thế trên đường cơ, nhưng mà vừa mở ra nhìn một cái thì ôi thôi chết dở, đúng là tư liệu hồ sơ vụ án số ba mươi chín rồi, anh có đùa không thế hả?!"

"Đã bảo em không được mở thư của anh."

Vệ Siêu mặt bình thản ngồi xuống, chuyện lên quan đến vấn đề mặt mũi, tuyệt đối không thể nhận sai.

"Đúng rồi, để bí mật của khách hàng mà chúng ta phải bảo vệ phát mãi ngoài đường, vậy thanh danh chúng ta nhất định sẽ tiêu ngay lập tức, sau đó, tốt nhất là em cuốn gói về Đài Loan lấy chồng cho nhanh."

Vệ Siêu đối với sự châm chọc của phụ nữ căn bản chẳng biết chống chế làm sao.

"Nể mặt em là người trợ thủ duy nhất của anh, lại còn kiêm luôn kế toán, việc vặt, giao tiếp, côn đồ và nhiều chức vụ khác, tốt xấu gì cũng liều trợ giúp, mau đem điều hòa đi sửa đi."

Vệ Siêu đầu hàng: "Ngày mai!"

"Được, ngày mai, không được nuốt lời."

Vệ siêu đúng là chỉ có một trợ thủ.

Tiểu thư Hứa Gia Mẫn nguyên là biên tập viên của một tờ báo nào đó ở Đài Loan, vì không thể giữ được mồm miệng trước những chuyện sai trái mà làm một "phóng sự đào sâu" đến mức bị sa thải, nhưng Hứa tiểu thư cũng chẳng phải là người cô quả, trong nhà cũng có mấy người thừa tiền đưa cô nàng hoang phí, chẳng chịu làm việc đàng hoàng một thời gian dài, sau một mình đến Hong Kong trải sự đời, thấy thông báo tuyển dụng Vệ Siêu dán ở cửa liền thử đánh liều một phen.

Siêu Phàm Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ