Chương 3

22 2 0
                                    

Lúc Nhạc Bảo lần thứ hai nhìn thấy Vệ Siêu, hắn thực sự giật mình, hắn không ngờ người đàn ông này thực sự sẽ làm tròn lời hứa suông cửa miệng.

Trước đây, hắn chưa bao giờ tin rằng sẽ có người vô duyên vô cớ giúp một người nào, thế giới mà hắn sinh tồn chỉ có chuyện "cá lớn nuốt cá bé", hiện giờ hắn đã bị ăn tươi, tống vào tù, mà người ăn hắn giờ đang ung dung tự tại bên ngoài.

"Anh… rốt cuộc là ai?"

Nhạc Bảo vốn tưởng rằng chẳng còn ai có thể khiến hắn tin tưởng nữa, nhưng người trước mắt thì sao?

Vệ Siêu cũng không để ý đến câu hỏi cũ của hắn, cậu lôi cái ghế ra ngồi đối diện Nhạc Bảo trong phòng thẩm vấn.

"Thói đời lấy mạnh chế mạnh đã không dùng được nữa rồi. Ngày nay, các đại ca đi tìm địa bàn, cũng chỉ kêu đàn em đứng sau lưng làm màu làm mè, ai còn thực sự thay ai xách đao liều mạng nữa? Cậu bây giờ không chỉ nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch tội, mà ngay cả người nhà cũng sẽ bị dính líu, cậu thấy mình có ngốc không?"

Nhạc Bảo mắt đỏ lên ôm lấy đầu, hắn đã hối hận, nhưng trên đời thứ duy nhất không thể có được, là thuốc chữa hối hận.

Vệ Siêu nhìn dáng vẻ bất hạnh của hắn, có chút không đành lòng, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

"Cảnh sát đã biết cậu là người của Nghĩa Hòa Đường, lúc ấy nhất định sẽ tìm đến tận cửa, Lao ca tuyệt không lưu tình với kẻ phản bội, đến lúc đó chẳng ai bảo vệ cho cậu được. Bây giờ chỉ còn một đường cứu – cậu làm người chỉ điểm*, khai ra người cung cấp, rửa hết hoài nghi của Nghĩa Hòa Đường, chúng ta sẽ có cách khiến Lao ca thả cho cậu một con đường sống. Chuyện báo thù, cậu bây giờ nghĩ đến cũng không được phép. Việc gì cũng phải động não, khinh suất thì chẳng thuốc nào cứu được."

Vệ Siêu để hắn nói ra địa chỉ.

"Rốt cuộc vì sao giúp tôi?" Nhạc Bảo ngẩng lên nhìn, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

"Không vì sao cả. Nếu cậu không muốn bị gạch tên thành chuột chạy qua đường**, sau khi ra khỏi tù thì từ bỏ xã hội đen đi, người như cậu tại Hong Kong có cả ngàn vạn, hữu dũng vô mưu, thành thật mà nói, cậu sống đến bây giờ đã là kỳ tích rồi."

Vệ Siêu thu hồi bản báo cáo đứng lên: "Trương luật sư ở cửa đó, ông ấy sẽ thay cậu biện hộ, cậu không phải thích thể hiện sao? Nhớ lúc cần phải nói thật thì không nên làm con đà điểu. Còn em gái cậu – tôi sẽ nói cho cô ấy biết."

Nhạc Bảo nghe được hai chữ "em gái", vẻ mặt lập tức tan vỡ:

"Tôi làm ra chuyện thế này, chủ cho thuê nhà nhất định sẽ đuổi nó đi, nó ở Hong Kong chẳng còn ai thân thích nữa, nó gặp chuyện kinh hoàng đến thế rồi, nếu bây giờ biết tôi bị bắt, nó nhất định sẽ không chịu đựng nổi… Xin anh! Giúp nó!"

Vệ Siêu vẻ mặt bình tĩnh ghi lại địa điểm:

"Sau này có làm chuyện gì, hãy nghĩ đến người nhà mình trước."

Vệ Siêu xoay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Nhạc Bảo gào lớn tiếng về hướng cậu:

"Anh cảnh sát, xin anh đừng nói cho em gái tôi biết vì sao tôi bị bắt!"

Siêu Phàm Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ