Chương 14

24 1 0
                                    

Một đường chạy đến nơi đã gần bảy giờ, xe dừng trước cửa một trường học học nhỏ. Chỉ thấy trên bảng hiệu có viết là, Trung tâm hỗ trợ và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật.
Đăng kí ở cửa xong, Thiệu Phàm theo Vệ Siêu thẳng đến một gian phòng học, xác định Vệ Siêu chính là rất hay thường lui tới chỗ này.
Bọn nhỏ vừa mới dùng cơm xong, có một thầy giáo vừa nhìn thấy Vệ Siêu liền cười đứng dậy ra nghênh đón: “Vệ tiên sinh, ngươi lại đến.”

“Ta có mang đến một ít quà cho bọn nhỏ.”
Đối phương cười meo meo tiếp nhận: “Ngươi khách sáo quá. Ồ, hôm nay mang cả bằng hữu đến nữa nha.”
”Ân”. Vệ Siêu nhẹ nhàng bâng quơ một tiếng, cũng không có ý định giới thiệu Cố Thiệu Phàm, “Tiểu Hoa mấy ngày nay như thế nào?”

“Có điểm hơi bướng, bất quá chúng ta thử mang đám nhỏ đi công viên Hải dương, cho bọn chúng tiếp xúc cùng cá heo, Tiểu Hoa cũng có mặt, tựa hồ có chút thành quả. Tiểu Hoa đã có thể nhận thức được, hiện tại đã có thể đọc truyện cổ tích, nhưng còn biểu đạt vẫn là không được.

“Có thể xem qua được không?”

“Bé ở phòng học kế bên, để ta đi gọi.”

“Không cần, để ta qua đó cũng được.”

Vệ Siêu đi đến phòng học bên cạnh, nhìn bé trai ở trong góc, đại khái chỉ có ba, bốn tuổi, trong tay ôm một con thú bông hình Superman, ngồi yên lặng trên ghế.

Hắn ngồi xổm xuống, sau đó ôn nhu hỏi:

“Tiểu Hoa, chú Vệ đến thăm con đây, gần đây con có ngoan không?”

Thiệu Phàm yên lặng đứng phía sau, nhìn thấy Vệ Siêu tìm đủ mọi cách nói chuyện với đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ cũng không thèm nhìn đến hắn, chỉ chuyên chú nhìn vào món đồ chơi.

“Trước đây nó có như vậy không?”
”Ân, là bẩm sinh.”

“Ngươi có thực là bạn thân của nó?”

Vệ Siêu khựng lại một chút nhưng không trả lời.

Đúng lúc này, một thầy giáo khác đi đến, “Ah, là Vệ Siêu đây rồi, ta đang định nói với ngươi, trước đó không lâu mẹ của Tiểu Hoa có đến đây, dường như nàng mới từ Thâm Quyến trở về, đã một năm rồi nàng không đến, ta cũng có nhắc, ngươi thường xuyên đến đây thăm Tiểu Hoa, cũng giúp đỡ một số việc cho trung tâm, nàng nói thực cảm kích ngươi.”

Vệ Siêu khi nghe đến “mẹ của Tiểu Hoa” thì biểu tình lập tức thay đổi, thanh âm có chút run rấy: “Nàng đã đến? Khi nào?”

“Nếu ta nhớ không lầm thì là cuối tháng trước.”

“Nàng có lưu lại địa chỉ hay số điện thoại liên lạc không?”

“Kia không có, chúng ta vẫn liên lạc với người giám hộ của Tiểu Hoa ở Hồng Kông, cũng chính là bà con của cậu bé.”

“Ta biết.”

Vệ Siêu cực kì thất vọng, sau đó cũng đối phương bắt tay cáo từ.

Thày giáo kia có chút kinh ngạc: “Hôm nay đi nhanh như vậy sao?”

“Ân, còn có chút việc, ta hôm nay chỉ là thuận đường ghé thăm.”

Siêu Phàm Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ