Chương 4:
Kể từ khi mất trí nhớ, cuộc sống Kuroko có nhiều điều mới mẻ, cậu không biết trước kia mình đã từng trải qua chưa? Nhưng hiện tại nó lại là một phần trải nghiệm hoàn toàn mới. Mỗi ngày tan học cậu sẽ cùng Akashi đến sân bóng rổ theo dõi mọi người luyện tập, môn thể thao này đối với cậu thật xa lạ, lần đầu tiên nhìn thấy Nebuya senpai cùng Hayama senpai đấu tập, Kuroko bắt đầu yêu thích nó. Nhìn họ cười đùa nghịch một quả bóng, Kuroko hi vọng có một ngày mình sẽ được giống như họ.
Theo như lời các senpai, Akashi là một người rất khó gần, hắn luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người, hắn lạnh nhạt mọi thứ xung quanh, chỉ đam mê mỗi cờ và bóng rổ. Akashi tuy mới năm nhất nhưng có năng lực mạnh nhất đội. Ngoài ra hắn còn là đội trưởng Thế hệ kì tích, đội bóng gần như bất bại trong giới bóng rổ các trường sơ trung Nhật Bản. Ngược lại, đối với Kuroko thì Akashi cực kỳ tốt, hắn giúp đỡ cậu nhiều lắm, cho cậu ở nhờ, đưa cậu đến trường, giúp cậu làm quen môi trường mới, nếu Akashi thực sự vô tâm vô tình thì chắc sẽ chẳng quan tâm đến cậu đâu.
"Mọi người uống nước nha" Kuroko hí hửng đem khăn mặt, nước uống đưa tận tay từng người, Kuroko nghiễm nhiên trở thành quản lý của cả đội bóng.
"Cảm ơn, Kuroko" Hayama cười ngoác miệng nhận nhận nước và khăn từ tay Kuroko.
"Kuroko, vất vả" Mibuchi lau xong mồ hôi mỉm cười xoa xoa đầu Kuroko, từ ngày Kuroko đến đây a~ thật là thoải mái, huấn luyện xong không cần phải chịu mệt, chịu khát tự thân đi mua đồ uống.
"Đói bụng a~~~" Nebuya nằm ườn ra sàn tập, ôm lấy cái bụng rên rĩ.
"Nebuya-senpai, em có làm một ít thức ăn đây, mọi người nếu không chê thì..." Kuroko chưa nói hết câu Nebuya đã phi thân đến, hai mắt lòe lòe phát sáng nhìn hộp bento.
"Nebuya, cậu làm ơn giữ hình tượng cho tôi nhờ" Hayama khinh thường cái tên to xác ham ăn kia.
"Cảm ơn Kuroko a~~~"
"Akashi-kun, ăn cơm" Kuroko ôm hộp bento chuẩn bị riêng đưa Akashi, hắn đặt chai nước sang bên cạnh, đưa tay tiếp nhận hộp cơm, chậm rãi ăn. Mặc dù Akashi không nói nhưng Kuroko biết hắn không chán ghét. Dù sao cậu đang tá túc tại nhà hắn, vì hắn nấu cơm xem như tỏ lòng cảm ơn. Nhìn mọi người ăn cơm do cậu làm cảm giác thật tuyệt a~, cậu vừa mới học của bác quản gia đó.
"Cậu không ăn?" Akashi hỏi cái người tóc lam nào đó đang uống sữa lắc một cách ngon lành.
"Tớ không đói"
"Cùng ăn đi, Kuroko-kun" Akashi đẩy hộp cơm vẫn chưa ăn nhiều lắm về phía Kuroko, cậu định từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Akashi phóng tới. Kuroko đành đặt ly sữa lắc thơm ngon xuống, ngoan ngoãn cùng ăn với Akashi.
"Đó là Akashi phải không?" Hayama chớp chớp mắt để nhìn thật kĩ.
"Chính xác" Mazuyumi gật đầu xác nhận.
"Thật là thú vị haha" đây chính xác là của Mibuchi.
"..." Nebuya bận rộn ăn mỹ thực trên tay nên không buồn xen vào chuyện khác.
"Tất cả chạy 50 vòng" giọng nói như ma quỷ vang lên khiến mấy người khóc không ra nước mắt, oaoaoa đội trưởng đại nhân đừng hành hạ người khác vậy a, dù sao họ cũng là senpai mà, nên nể mặt một chút chứ. Buổi trưa vẫn chưa ăn xong nha. Tội nhất vẫn là Nebuya, nằm không cũng trúng đạn.
...
Akashi luôn đinh ninh rằng Kuroko thuộc kiểu người trầm lặng, ít nói mãi cho đến khi Kuroko nắm tay hắn chạy tới chạy lui xung quanh thành phố. Bấy giờ Akashi mới chính thức nhận ra rằng bản thân sai lầm nghiêm trọng. Kuroko không trầm tĩnh như vẻ ngoài, cậu rất hoạt bát và hiếu động, Akashi không biết cuộc sống của Kuroko trước kia thế nào nhưng hiện tại mọi thứ trong mắt cậu đều hoàn toàn mới lạ. Đôi khi sẽ mãi ngây ngốc đứng nhìn một đồ vật nào đó, biểu cảm lúc ấy của cậu thật đáng yêu.
"Akashi-kun, chúng ta vào đây đi" Kuroko cười tươi vẫy vẫy Akashi ở phía sau.
Theo Kuroko vào quán đồ ngọt nổi tiếng ở Kyoto, Akashi không thích ăn ngọt lắm nên chỉ dùng trà, Kuroko thích thú gọi một ly sữa lắc vị vani cỡ lớn. Kuroko dành tình cảm đặc biệt với món đồ uống này, nó ngọt nhưng không ngáy, sự hòa quyện giữa vị ngọt từ sữa và hương thơm của vani rất tuyệt vời.
"Akashi-kun, không có bạn sao?" Kuroko nghiêng đầu hỏi thiếu niên tóc đỏ đang từ tốn uống trà đối diện. Câu hỏi của Kuroko khiến Akashi ngạc nhiên.
"Sao cậu lại hỏi như vậy?"
"Vì tôi thấy Akashi-kun ngoài nói chuyện với những senpai đội bóng rổ thì chả còn ai khác nữa"
"Không phải còn có cậu sao?" Akashi buồn cười nhìn gương mặt hơi ngốc ngốc của Kuroko.
"A cũng phải nha" Kuroko gật gù, à mà khoan... hình như có gì đó không đúng lắm "Nếu tính thêm cả tôi vẫn còn rất ít nha. Akashi-kun sẽ không buồn sao? Sẽ rất cô đơn a"
Akashi cong môi thưởng thức ly trà, đồng tử dị sắc lóe tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã được che dấu mất. Lần đầu tiên có người hỏi hắn buồn không? Có người quan tâm hắn sẽ cô đơn. Vừa sinh ra, Akashi được lựa chọn trở thành người thừa kế, hắn phải học tất cả mọi thứ khi còn rất nhỏ để đủ năng lực gánh vác cả gia tộc. Hắn không được vui chơi thỏa thích như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, tuổi thơ của hắn toàn xoay quanh những thứ kiến thức khô khan. Bên cạnh hắn chẳng có ai, hắn quen dần cô đơn.
Kuroko đơn thuần nghĩ do Akashi ngại tiếp xúc người khác nên mới ít bạn, đóng vai trò một người bạn cậu có nghĩa vụ giúp đỡ Akashi. Kuroko nắm tay Akashi cười thật tươi "Từ đây về sau tớ sẽ mãi là bạn của Akashi-kun. Cậu sẽ không cô đơn nữa đâu"
"Kuroko-kun" Dị sắc đồng tử rung động mở to "Thật chứ?"
"Đương nhiên là thật" Kuroko gật đầu chắc nịch.
Vẻ mặt Akashi dần trở nên ôn hòa hơn, bàn tay nắm lấy tay hắn thật ấm áp, cuối cùng đã có người không sợ hắn chấp nhận sóng vai làm bạn cùng hắn. Nụ cười của cậu làm cả không gian như sáng bừng. Kuroko Tetsuya, mong cậu đừng khiến tôi thất vọng!
YOU ARE READING
[AllKuroko] Dạ Khúc
FanfictionAu: Boo Parings: AllKuro (đồng nhân KNB+Vampire Knight): Kuroko Tetsuya, Kise Ryota, Akashi Seijyurou, Midorima Shintaro, Aomine Daiki, Murasakibara Atsushi, Kaname Kuran, Zero Kiryu,... Thể loại: nhất thụ đa công, thi đấu thể thao, vampire, hunter...