Chương 12

1.5K 140 5
                                    

Chương 12:

"Cậu khoác cái này vào đi" Midorima đưa Kuroko áo khoác đồng phục Shutoku, dù sao muốn ngồi xem trận đấu dưới sân bắt buộc phải là thành viên đội bóng.

"Midorima-kun, cố lên!" Kuroko nhận áo, không quên làm động tác cổ vũ.

"..." Midorima không nói gì, hắn đẩy hạ kính mắt xoay người ra sân tập hợp.

Giải đấu khu vực giữa trường cao trung Shutoku và cao trung Kainan chính thức bắt đầu. Trường Shutoku là một trong ba trường mạnh nhất khu vực Tokyo, mỗi cầu thủ Shutoku đều có sở trường riêng, năm nay Shutoku may mắn sở hữu một cầu thủ của Thế hệ kỳ tích, Midorima Shintaro. Midoirma có khả năng ném bóng vô cùng tốt, tầm kiểm soát bóng bao quát toàn sân dù đang đứng ở bất kì vị trí nào đều ném được, đặc biệt hắn chưa từng ném trật, bóng chỉ cần vào tay Midorima chắc chắn lọt rổ.

Trận đấu vừa bắt đầu Kainan đã cho hai cầu thủ kèm chặt Midorima hoàn toàn cản trợ hắn tấn công. Midorima liếc nhìn hai người đang chắn trước mặt, lục đồng chợt lóe, nhếch môi khinh thường, bấy nhiêu liền nghĩ có thể ngăn được hắn. Nằm mơ!

Midorima nhướn mày nhìn hướng Takao đứng cách đó không xa, Takao hiểu ý cầm bóng ném thẳng Midorima. Nhận bóng, Midorima không tấn công, hắn khụy chân làm động tác ném rổ, quả bóng tạo thành đường cong uyển chuyển trên không trung, trong sự kinh ngạc của Kainan quả bóng không chệch một ly vào thẳng rổ. Cả sân vận động reo ầm phấn khích, Midorima ném xong liền quay lưng trở về phòng thủ.

"Nice..Shin-chan cậu ném đẹp lắm" Takao cười hiếp mắt vỗ vai Midorima.

"Hừ, tập trung vào trận đấu đi"

"Ok Ok...tớ cũng không để thua cậu đâu" Takao vuốt mũi hất mặt về phía Midorima.

"Không liên quan đến tôi"

"Yaaaa, Shin-chan không cần nói vậy chứ"

*Bốp*

"Cái thằng ngốc này, tập trung vào trận đấu" Takao đáng thương ôm đầu, hắn vừa bị Otsubo senpai đánh một cú đau điếng a.

Kainan rơi vào tình thế khó khăn, Shutoku tiến công như vũ bão khiến bọn họ trở tay không kịp, ngoại trừ Midorima có thể ném bóng ở bất kì vị trí không ai đối thủ, cộng thêm một Takao với con mắt diều hâu nhìn xuyên toàn sân, mọi chuyển động đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, trận đấu này hoàn toàn nghiêng về một phía.

Lại một cú ném 3 điểm được Midorima thực hiện.

"Hắn...hắn ta có phải người không?. Ở vị trí đó mà cũng có thể vào sao? Quái...quái vật" các cầu thủ Kainan há hốc mồm kinh sợ, Midorima đứng bên sân Shutoku, đường bóng xa như vậy vẫn dễ dàng lọt giữa rổ, nó chẳng mảy may va chạm thành khung. Đây chính là thực lực của Thế hệ kỳ tích?

Hiệp 2 kết thúc, tỉ số 80:30 nghiêng về Shutoku.

....

"Murasakibara-kun, cậu nhìn xem, đó không phải Kuroko sao? Cậu ta sao lại ở đây, còn khoác áo của Shutoku" Himuro và Murasakibara cũng đến xem trận đấu, Himuro vừa phát hiện chuyện thú vị, hắn kéo kéo tay Murasakibara đang ăn snack bên cạnh chỉ vào khu vực nghỉ ngơi bên Shutoku.

"..." Murasakibara híp mắt lười biếng vừa ăn snack khoai tây vừa nhìn theo hướng tay Himuro, là thiếu niên tóc lam lần trước hắn gặp ở Kyoto.

"Cậu ta không phải học Rakuzan sao?" Himuro vuốt ve viên lệ chí trên mắt trầm tư suy nghĩ.

"Muro-chin, cho tôi mượn điện thoại của anh đi"

"Hở? Ờ, nó đây" Himuro dù không biết Murasakibara định làm gì nhưng vẫn lấy điện thoại đưa cho hắn.

...

"Midorima-kun, tay cậu chảy máu rồi" Kuroko chau mày nhìn vệt đỏ xuất hiện trên miếng băng trắng thật chói mắt.

"Không vấn đề" Midorima phải liên tiếp ném rổ mới khiên vết thương nứt ra, mặc dù hơi đau nhưng hẳn sẽ vô sự.

"Để tôi thoa thuốc cho cậu" Kuroko ngồi xổm xuống, bàn tay thoăn thoắt tháo miếng băng cũ đã thấm máu, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc thay Midorima thoa thuốc băng miệng vết thương. Từ trên cao nhìn xuống, mọi biểu cảm trên gương mặt Kuroko đều rơi vào tầm mắt Midorima, người này quen hắn chưa đầy 5 tiếng lại vì hắn lo lắng nhiều như thế, cậu ta thật tâm hay có ý định gì khác?

"Midorima, em bị thương?" mọi người trong Shutoku vừa định hỏi về Kuroko thì bị vết thương trên tay Midorima thu hút giật mình.

"Chỉ là vết thương nhỏ" Midorima không lạnh không nhạt trả lời.

"Shin-chan, cậu ổn thật chứ?" Takao nghi ngờ hỏi, từ đầu trận đến giờ Midorima sử dụng tay liên tục, máu cũng chảy ra luôn rồi, nói không có vấn đề điên mới tin.

"Midorima-kun..." Kuroko băng xong vết thương, định nói gì thêm thì tiếng còi hiệp 3 vang lên, Midorima khởi động cánh tay đứng dậy bước ra sân. Ánh mắt Kuroko vẫn chăm chú dán chặt thân ảnh cao ngất của Midorima, cậu bỗng có dự cảm không lành.

...

Nhận được tin báo Kuroko mất tích, Akashi nôn nóng không yên, bỏ mặc chuyện gia tộc hắn tức tốc rời khỏi, quyết định của Akashi chưa ai đủ khả năng ngăn cản, kể cả cha hắn.

"Đến Tokyo" Akashi sau khi đã yên vị trên xe liền ra lệnh.

"Vâng ạ"

Nắm điện thoại, Akashi cố gắng khắc chế lo lắng, tuy biểu cảm vẫn lạnh băng nhưng đôi tay run run siết chặt chứng tỏ chủ nhân bất an. Akashi không dám tin một Kuroko Tetsuya nhỏ nhoi lại khiến hắn rơi vào tình trạng kì lạ này. Nhớ đến nụ cười của cậu, những giọt nước mắt cậu vì hắn rơi đêm đó, nó luôn nhắc nhở hắn rằng, sự hiện diện của Kuroko là một điều đặc biệt, không ai có thể thay thế.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt, tên Mazuyumi hiển thị trên màn hình, Akashi nhanh chóng ấn nút nghe.

"Đã có tin tức?"

"..."

"Tiếp tục tìm kiếm, tôi đang đến Tokyo"

"..."

"Ừ, liên lạc sau" tắt điện thoại, Akashi nhắm mắt ngả người ra sau.

Tetsuya...

*Reng reng reng*

Akashi mở mắt nhìn dãy số lạ hiển thị, suy nghĩ trong chốc lát hắn mới nhận cuộc gọi.

"Tôi là Akashi Seijyurou" giọng nói bên đầu dây kia truyền đến "Atsushi là cậu?"

...

Quay trở lại trận đấu giữa Shutoku và Kainan, hiệp bốn chỉ còn 2 phút kết thúc, Shutoku dẫn trước hơn 60 điểm, thắng thua đã quá rõ. Kuroko hồi hộp nhìn đồng hồ đang từng giây trôi qua, cảm giác bồn chồn lại xảy đến, hai mắt chăm chú không rời trong sân. Kuroko chợt thấy nụ cười nửa miệng của cầu thủ số 9 bên Kainan lạ quá, ánh mắt của gã cũng khác thường, gã bắt đầu di chuyển tới đối diện Midorima.

Gã ta đột nhiên lao thẳng đến Midorima như muốn cướp bóng, tuy nhiên mắt gã chẳng nhìn quả bóng mà lại dán vào nơi đó...

" Midorima-kun cẩn thận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Kuroko đứng bật dậy hét to.

[AllKuroko] Dạ KhúcWhere stories live. Discover now