Chương 19

1.4K 148 12
                                    

Chương 19:

Đưa ly sữa nóng cho Kuroko, Midorima ngồi xuống đối diện. Từ khi bước vào nhà, Kuroko vẫn luôn im lặng không hé miệng.

"Có thể nói cho tôi biết, vì sao cậu lại đến đây một mình không?" Midorima không muốn tình trạng này tiếp tục kéo dài nên mở lời trước.

"..." Kuroko mím môi lắc đầu.

"Kuroko" Midorima có chút bất đắc dĩ, Kuroko đã không muốn nói, hắn cũng không thể ép "Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy, uống sữa xong tôi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi, giờ đã trễ."

"Làm phiền cậu, Midorima-kun"

"Hừ, nếu biết làm phiền thì nên nghe lời đi" Midorima đẩy đẩy gọng kính mất tự nhiên trả lời.

...

Akashi muốn liên lạc với Kuroko nhưng gọi mãi chẳng ai bắt máy, tiếng chuông cứ ngân dài mà không người trả lời. Akashi biết mình sai khi nặng lời với Kuroko, lúc đó hắn quá tức giận nên không kiềm chế tốt cảm xúc của mình, hắn hiểu Kuroko vô ý nhưng mọi chuyện đã xảy ra, muốn hối hận cũng chẳng còn kịp. Akashi triệu tập người làm trong nhà ra ngoài tìm kiếm Kuroko, hắn gọi cho tất cả các thành viên Rakuzan nhưng chưa có tin tức. Tetsuya, cậu rốt cuộc ở đâu?

Tối hôm qua, sau khi nghe xong câu chuyện về các thành viên trong Thế hệ kỳ tích, cả hai trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn tuy còn là học sinh cao trung nhưng với đầu óc hơn người, Akashi đang dần dần tiếp quản cơ nghiệp gia tộc Akashi, những hợp đồng kinh doanh thời gian gần đây đều do hắn tiếp quản. Cho nên hắn phải đến thư phòng xử lý một số công việc đến tận khuya mới nghỉ ngơi. Nghe tiếng gõ cửa, Akashi thầm nghĩ bác quản gia đến nên mới cho vào, tuy nhiên người xuất hiện lại là Kuroko, cậu mang lên cho hắn một ly sữa.

Gật đầu ý bảo Kuroko có thể ra ngoài, tối nay còn rất nhiều sự vụ cần hắn giải quyết, cứ tưởng Kuroko đã rời khỏi nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, hắn phát hiện cậu vẫn im lặng đứng đó, đôi mắt chăm chú nhìn vào khung hình đặt trên bàn.

"Người này là mẹ của Akashi-kun?" Mẹ Akashi rất đẹp, mái tóc dài màu đỏ xõa ngang vai, trong khung hình bà đang mỉm cười dịu dàng hôn nhẹ lên má cậu bé tóc đỏ khoảng 2, 3 tuổi. Lúc còn nhỏ, Akashi cười thật đáng yêu.

"Ừm" Mẹ là người Akashi yêu nhất, bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian này. Mẹ Akashi rất xinh đẹp, bà trước kia được rất nhiều người theo đuổi, vì tình yêu bà chấp nhận bước vào gia tộc Akashi. Bà yêu chồng, thương con, hi sinh mọi thứ cho hạnh phúc gia đình. Lúc nhỏ, sau những buổi học tập vất vả, mẹ sẽ ôm lấy hắn vào lòng vỗ về, giúp hắn xua tan những mệt mỏi, áp lực căng thẳng mà một người thừa kế phải gánh chịu. Bà còn là một người bạn luôn bên hắn mọi lúc mọi nơi, cả hai sẽ cùng học tập cùng vui đùa, chính mẹ đưa hắn đến với bóng rổ. Nhưng rồi mẹ hắn phải về với thượng đế, bà phải mãi mãi rời xa hắn, ngày bà mất, hắn tự hứa với lòng sẽ không khóc, hắn phải mạnh mẽ, phải trở thành người mà mẹ hắn luôn kỳ vọng.

"Mẹ cậu thật đẹp" Kuroko cầm lấy khung hình, không biết mẹ cậu là người thế nào nhỉ? Cậu cũng có một người mẹ phải không?

[AllKuroko] Dạ KhúcWhere stories live. Discover now