Chương 22

2.1K 172 76
                                    

Chương 22:

Sự việc Aomine bị thiếu niên lạ mặt bên Shutoku mắng đến vô pháp phản bác phút chốc đã lan đến tai các tuyển thủ Touou, Aomine là một tên cuồng bạo thế nào ai nấy đều biết, những kẻ dám đứng trước mặt hắn vô lễ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiếu niên kia có bao nhiêu lợi hại a?

"Mấy người có biết thiếu niên đó lai lịch thế nào không?" Imayoshi sờ sờ cằm hỏi.

"Không biết, trước nay chưa từng thấy cậu ta ở Shutoku" Susa Yoshinori lắc đầu trả lời.

"Đáng đời lắm, Aomine xứng đáng bị như thế" Wakamatsu nghe tin hả hê vô cùng, hắn từ lâu đã muốn dạy dỗ tên tiểu tử xem trời bằng vun kia, cuối cùng đã có người thay hắn trút giận rồi.

"Có...khi nào là thành viên mới của Shutoku?" Sakurai rụt rè đưa ra ý kiến.

"Rất có thể" Imayoshi gật gù, hắn nghiêng đầu nói với Momoi đang rơi vào trầm tư ngồi bên cạnh "Momoi biết cậu ta không?"

Momoi giật mình hồi tỉnh khi bị điểm danh, cô xoay xoay cây viết trên tay "Kuroko Tetsuya, cậu ta quen với Kise-kun và rất thân với Midorima-kun" như nhớ ra điều gì đó Momoi nói thêm "Hình như cậu ta còn quen biết với Akashi-kun nữa"

"Là Akashi Seijyurou, đội trưởng Rakuzan?" Imayoshi nghi hoặc hỏi lại.

"Ừm" hôm qua vừa xuống xe cô trùng hợp gặp Midorima, Kise và cậu ta. Đứng bên cạnh nghe họ trò chuyện cô mới biết được những thông tin này, khi đó cô cũng chẳng chú ý cậu ta lắm. Bây giờ ngẫm lại, Momoi thấy quá nhiều nghi vấn, Kuroko Tetsuya là ai lại quen biết với Midorima bọn họ.

"Dai-chan" Momoi trông thấy Aomine trở lại, cả người hắn ướt sủng, chơi với nhau từ khi còn bé, dù tính cách Aomine tồi tệ thế nào nhưng nghe hắn bị người ta mắng cô cũng chẳng dễ chịu gì "Sao lại ướt nhem thế này? Cậu ổn không vậy?"

"...." Aomine không có trả lời câu hỏi của Momoi, hắn hầm hầm ngồi xuống bàn, uống một hơi hết tách trà vừa rót cho hạ hỏa. Nhớ đến chuyện vừa xảy ra, hắn chỉ muốn đánh người.

"Hừ, làm sao ổn được. Mới bị mắng mà" Wakamatsu khinh thường nói.

"Mày mới vừa nói gì?" Aomine đập bàn nắm lấy cổ áo Wakamatsu.

"Hai cậu đừng có cãi nhau nữa" cả bọn chạy đến kéo cả hai ra.

"Mày ngon thì đánh tao thử xem"

Aomine vừa giơ lên nấm đấm, trong đầu lại vang lên giọng nói Kuroko.

"Aomine Daiki, cậu không chỉ là một tên đáng ghét, khó ưa mà còn là một kẻ ngu ngốc thích bạo lực"

"Người như cậu không xứng chơi bóng rổ...không xứng....không không xứng"

"Cậu muốn đánh đúng không tôi cho cậu đánh, dù cậu đánh chết tôi, tôi cũng sẽ nói. Tôi rất ghét những người kiêu ngạo như cậu, bóng rổ là môn thể thao đồng đội nhưng cậu lại tự tách bản thân ra với tập thể, cậu cho mình là gì, là thánh nhân sao? Sẽ luôn luôn giành chiến thắng, cậu là thiên tài đúng không, cậu không muốn cùng những người yếu hơn chơi bóng phải không vậy thì cậu cũng đừng chơi bóng rổ nữa, nếu chơi nó một cách quá gượng ép vậy thì không cần phải tiếp tục, đâu ai bắt cậu làm những gì mình ghét. Cách cậu đang làm chính là sỉ nhục tài năng chính cậu và cả bóng rổ. Tôi yêu bóng rổ và tôi không cho phép bất cứ ai chà đạp môn thể thao tuyệt vời đó"

[AllKuroko] Dạ KhúcWhere stories live. Discover now