Chương 9

1.6K 157 5
                                    

Chương 9:

Hai trận đấu tiếp theo Rakuzan đều giành thắng lợi, Akashi có việc cần giải quyết gấp nên đã rời khỏi ngay lập tức mà không cùng Kuroko về như thường ngày. Cậu ngại phiền bác quản gia do đó tự trở về, đi bộ cũng là hình thức vận động giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Tự thưởng cho bản thân ly milkshake vanilla mát lạnh cuối ngày, hút một ngụm sữa ngọt ngào bổ sung năng lượng, cậu chậm chạp bước đi trên con đường quen thuộc.

Trời càng lúc càng tối, ánh sáng mặt trời dần thay thế bởi ánh đèn điện, nhiệt độ ban đêm hạ xuống rất nhiều, kéo cao cổ áo khoác giữ ấm, nhịp điệu bước chân vẫn thật đều đặn từng chút tiến lên phía trước. Bỗng Kuroko nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra trong con hẻm nhỏ, cậu nghe âm thanh của cô gái nào đó, hình như cô ta gặp cướp.

"Các ngươi là ai. Tránh xa tôi ra" giọng cô gái lạnh lùng vang lên trong không gian im ắng.

"Haha, mỹ nhân giận lên lại càng thêm đẹp a. Đi theo tụi anh, tụi anh sẽ không bạc đãi em đâu" tiếng cười nham nhở của bọn chúng rõ ràng nghe thật chói tai.

"Cút mau. Nếu không đừng trách"

"Sao? Em có thể làm được gì hahaha" bọn chúng nhìn nhau há miệng cười to.

"Hừ, nếu vậy..." Cô gái hừ lạnh chuẩn bị rút vũ khí đánh bọn chúng một trận thì...

"Cảnh sát tới. Cảnh sát tới" Nghe thấy tiếng hô thất thanh cả đám người kinh hãi bỏ chạy. Nhìn bọn côn đồ chạy chối chết, cô gái vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn chưa kịp làm gì a~~

"Cậu không sao chứ?" một giọng nói thật êm tai thu hút sự chú ý của cô gái. Ngay khi trông thấy gương mặt người nọ, cô gái trợn to tỏ vẻ ngoài ý muốn.

"Tôi...không sao" Cô gái nhỏ giọng đáp.

"Vậy thì tốt quá, sau này đừng đi khuya một mình, không an toàn đâu. Tôi về trước đây, cẩn thận nhé" Kuroko mỉm cười, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở.

Cô gái vẫn trong trạng thái ngây người, cậu ta cười thật đẹp. Ước chừng vài giây sau cô mới định thần trở lại thì cậu ta đã biến mất. Cô gái vẫn đứng yên tại chỗ cho đến khi có người xuất hiện.

"Yuuki, cậu sao vậy?" thiếu niên có mái tóc bạch kim, tử mâu xinh đẹp hiện lên trong đêm càng thêm sắc bén. Trên tay hắn cầm một khẩu súng bằng bạc.

"Ơ, tớ không sao" cô gái tóc nâu ngắn ngang vai tên Yuuki vội vàng lắc đầu "Zero, tớ vừa gặp một người"

"Là ai?"

"..."

...

Công việc trong gia tộc vẫn chưa xử lý xong nên khoảng ba, bốn ngày tới Akashi tiếp tục nghỉ học. Những ngày này Rakuzan cũng chẳng có trận đấu nào, đội bóng tạm thời giao cho Mazuyumi phụ trách theo dõi huấn luyện. Sau khi hoàn thành tất cả bài huấn luyện một ngày, Hayama hăng hái nói với cả đội.

"Sắp tới Tokyo có lễ hội hoa anh đào, chúng ta cùng đi ngắm hoa nha"

"Ý kiến hay đó" Mibuchi gật đầu tán thưởng, lâu lâu Hayama mới đưa ra ý kiến có sức hấp dẫn như vậy.

"Lễ hội hoa anh đào?" Kuroko cái hiểu cái không nhìn các senpai chờ đợi giải thích.

"Phải phải, lễ hội hoa anh đào rất thú vị nha. Chúng ta có thể vừa picnic vừa ngắm hoa, rất đẹp nha" Hayama nhiệt tình giải đáp.

"Kuroko muốn đi không?" Mazuyumi nhu nhu tóc cậu dịu dàng hỏi.

"Muốn" Kuroko vui mừng trả lời, nghe các senpai bảo rất thú vị cậu đương nhiên muốn tham gia. Nếu Akashi-kun có thời gian, cậu nhất định kéo hắn đi cùng. Nghe bác quản gia bảo việc rất quan trọng vì lẽ đó Akashi sẽ khó về nhanh được.

"Ngày mai chúng ta được nghỉ, vậy mai nha"

"Đồng ý"

Sáng hôm sau, đúng 8h mọi người có mặt đông đủ tại nhà ga khởi hành đến Tokyo, bác quản gia chu đáo chuẩn bị rất nhiều thức ăn, lần đầu tiên rời khỏi nơi này Kuroko cảm thấy thật hồi hộp, xen lẫn mong chờ. Mắt xanh mở to nhìn ngắm khắp nơi, mọi thứ với cậu đều quá mới lạ, lần đầu ngồi trên một toa xe thật lớn, vẫy tay chào tạm biệt bác quản gia, cậu cùng cả đội bóng Rakuzan bắt đầu cuộc hành trình.

"Kuroko thật háo hức nhỉ" Mazuyumi cười nhẹ hỏi.

"Phải a, đây là lần đầu tiên em được đi tàu điện. Không biết trước kia em từng đi chưa nhỉ" Kuroko nghiêng đầu suy nghĩ.

"Chẳng lẽ em không nhớ mình đã từng đi hay chưa sao?" Mibuchi phì cười trước thái độ đáng yêu của Kuroko, cái biểu cảm ngây thơ này mà bị người khác nhìn thấy không biết sẽ như thế nào a, chắc chắn không tốt. Mibuchi nhìn ngó trước sau, hắn cố ý đem thân thể to lớn chắn trước Kuroko.

"Chuyện trước kia em không nhớ gì hết. Bác sĩ của Akashi-kun nói em bị mất trí nhớ" Kuroko thành thật trả lời, chuyện cậu bị mất trí nhớ đâu có gì phải giấu, mọi người đều là bạn.

"Mất trí nhớ???" Nebuya, Hayama, Mibuchi và Mazuyumi trợn to hai mắt như không thể tin những gì mình vừa nghe được.

Trước sự ngạc nhiên của các senpai, Kuroko kể lại toàn bộ sự việc, bao gồm việc cậu bị thương nặng thế nào và tình cờ gặp gỡ Akashi ra sao. Quá khứ của cậu chỉ toàn giấy trắng. Bốn người lặng lẽ nhìn nhau rồi nhìn sang Kuroko, cậu vẫn hồn nhiên vui vẻ, trong mắt họ hiện lên tia đau lòng, giờ họ phần nào hiểu rõ nguyên nhân Akashi đối xử tốt với Kuroko. Quen Kuroko trong thời gian khá ngắn nhưng họ rất yêu quí cậu. Cậu thiện lương, đáng yêu, luôn quan tâm chăm sóc mọi người. Sau khi câu chuyện đó, bọn họ càng yêu thương cậu.

"Kuroko hiện tại vẫn ở chung với Akashi?" Hayama ngồi xỏm trước mặt Kuroko.

"Vâng ạ. Akashi-kun rất tốt a"

"Tốt cái con khỉ. Tốt mà làm người ta bị thương" nỗi lòng của bốn người nào đó vang lên cùng lúc.

"Nếu như cậu ta không tốt với em cứ nói cho các senpai. Bọn anh sẽ không để yên cho cậu ta đâu" Nebuya xoa đầu cậu, cam kết chắc chắn.

"Phải đó" Mazuyumi, Mibuchi và Hayama đều rất ủng hộ.

"Cảm ơn các senpai" Kuroko cười thật tươi, đôi mắt cong thành một đường nho nhỏ thật xinh xắn. Nụ cười của cậu làm cho bốn người họ đỏ mặt bất giác xoay người sang hướng khác.

[AllKuroko] Dạ KhúcWhere stories live. Discover now